Sao lại giống nhau thế hả giời?!!!

By Nguyễn Thúy Quỳnh



Lẽ ra tôi chẳng viết entry này nhưng sáng nay nghe truyền hình thông tấn điểm các sự kiện văn hóa dịp Đại lễ có nhắc đến sự kiện khánh thành Bảo tàng Hà Nội buồn tay lại gõ mấy chữ chơi nhân thể thắc mắc tí may ra có bác kiến trúc sư nào giả nhời giúp.

Đây là ảnh Bảo tàng Hà Nội:






Còn đây là Nhà triển lãm mang tên "Vương miện Phương Đông" của Trung Quốc ở Expo Thượng Hải



Trông có hao hao giống "hai chị em" không mặc dù "em" bé bỏng hơn và kém nhan sắc hơn  "chị" nhiều lắm?

Ai đi Expo Thượng Hải về rồi có dịp thực mục sở thị Bảo tàng Hà Nội chắc cũng đặt câu hỏi này.

Search trên Google thì được biết công trình Bảo tàng Hà Nội khởi công ngày 19/5/2008 ở xã Mễ Trì huyện Từ Liêm. Thiết kế công trình là của Công ty Liên doanh GMP International GmbH-Inros Lackner AG (Đức). Đây cũng chính là đơn vị đã thực hiện thiết kế Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Bảo tàng Hà Nội có kết cấu hình kim tự tháp ngược trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất các tầng dưới nhỏ dần... ( http://vneconomy.vn/59557P0C17/2300-ty-dong-xay-bao-tang-ha-noi.htm)

Còn "Vương miện phương Đông" là Nhà triển lãm của nước chủ nhà Trung Quốc ở Expo Thượng Hải.  Công trình này là một trong 5 công trình "át chủ bài" của Expo Thượng Hải tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của hội chợ có chiều cao 63m cao gấp ba lần so với tất cả các nhà triển lãm khác tham gia hội chợ. Nó được thiết kế như một tượng đài hùng vĩ hào nhoáng thể hiện khát vọng "đăng ngôi" của nước chủ nhà.

Tôi đã đến tham quan và từng suýt bị lạc ở tầng 12 nơi trưng bày những hình ảnh thể hiện khát vọng về cuộc sống đô thị trong tương lai. 

Expo Thượng Hải là hội chợ triển lãm lớn nhất trong lịch sử đã được chuẩn bị tới gần 8 năm. Khi ấy không hiểu dự án Bảo tàng Hà Nội của ta đã khởi động chưa đồ án thiết kế đã hình thành chưa?

Không lẽ là những ý tưởng lớn gặp nhau?

Hy vọng là thế chứ chả lẽ có chuyện "đạo" ý tưởng ở đây? Mà ai "đạo" ai được nhỉ?

Nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy chúng hao hao...

Hay là mình ngoại đạo chứ biết đâu kiến trúc thế giới xưa nay vẫn lấy kim tự tháp rồi kim tự tháp... lộn ngược là những kiểu kiến trúc mang tính phổ quát nên Hà Nội và Thượng Hải "đụng hàng" là chuyện đương nhiên?

Mạo muội viết entry này để nhờ các kiến trúc sư vui lòng giải thích giúp.

 Xin trân trọng cảm ơn! 

Lướt web lần nữa thấy một bạn đã từng đặt hai công trình ở cạnh nhau rồi này:






Ảnh: http://tumblr.dinhnguyen.info/page/3

 

More...

NHÀ VĂN MARIO VARGAS LIOSA QUAN NIỆM VỀ VAI TRÒ NHÀ VĂN TRONG XÃ HỘI

By Nguyễn Thúy Quỳnh


Cảm ơn nhà thơ - dịch giả Triệu Lam Châu đã gửi cho NTQ bài dịch này.  Xin giới thiệu để mọi người cùng đọc.


NHÀ VĂN MARIO VARGAS LIOSA QUAN NIỆM VỀ VAI TRÒ NHÀ VĂN TRONG XÃ HỘI

 Nhà văn Pêru của châu Mĩ la tinh Mario Vargas Llosa đoạt giải thưởng Nôben về văn học năm 2010. Ông là tác giả của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới như: Thành phố và những con chó Cuộc trò chuyện trong nhà thờ Điếu văn bà mẹ kế Cuộc phiêu lưu của một cô gái xấu... Ông còn nổi tiếng là người bạn văn chương thân thiết của nhà văn vĩ đại Gácxia Mackết (nhà văn đoạt giải Nôben năm 1982 với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn). Nhưng tình bạn giữa họ bị tan vỡ vì bất đồng quan điểm chính trị. Và sau ba mươi năm hai người  mới lại bắt tay với nhau gần đây.

 Dưới đây là Cuộc  trả lời phỏng vấn của ông trên Báo Tin tức Nga. Nữ phóng viên Natalia Kôchenkôva thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Phóng viên: Thưa nhà vănMario Vargas Llosa những năm sáu mươi của thế kỷ trước ở nước Nga chúng tôi tồn tại một khái niệm: "Nhà thơ ở nước Nga còn cao hơn cả nhà thơ". Rất nhiều người tâm đắc với quan niệm ấy từ ngày đó tới giờ. Ngài luôn quan niệm rằng nhà văn phải quan hệ chặt chẽ với đời sống xã hội và chính ngài đã từng là ứng cử viên cuộc bầu cử tổng thống Pêru năm 1990. Nay ngài vẫn tin rằng nhà văn phải tham gia vào việc hoạt động chính trị?

Nhà văn Mario Vargas Llosa: (Cười) Vâng trước hết tôi vẫn là nhà văn chứ không phải là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Nhưng tôi vẫn cho rằng nhà văn phải có bổn phận tham gia vào những vấn đề xã hội đặc biệt là những nước còn tồn tại nhiều điều bất ổn (lại cười) - mà những nước ấy lại chiếm số đông trên thế gian này. Tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó nhà văn cần phải tham gia vào đời sống chính trị xã hội cần phải phát biểu quan điểm của mình và bảo vệ nó đến cùng. Bà thấy đấy khi đã dùng đến ngôn ngữ chính trị thì phải hết sức sắc sảo và đanh thép. Song điều quan trọng nhất là phải giữ được sự độc đáo và tươi mới trong tâm hồn của mình. Chính những điều ấy sẽ giúp đỡ nhà văn rất nhiều.

 Tôi xin khẳng định lại rằng tôi không phải là nhà chính trị. Ở Pêru tôi bị cấm hoạt động chính trị. Đó là thời kỳ nền dân chủ bị bóp nghẹt. Chính vì vậy tôi phải lao vào hoạt động chính trị để bảo vệ dân chủ. Song tôi chỉ hoạt động với tư cách nhà văn mà thôi.

More...

Viết nhân ngày được Trời cho thêm tuổi

By Nguyễn Thúy Quỳnh

  


    Ngày nhỏ mình là một con nhóc mơ mộng. Đi tra “mố” (lúa nương) trên núi Pháo cùng cả nhà mình giắt hoa ngọc lan vào tay áo để mỗi lần bỏ hạt vào lỗ hương thơm của hoa lại thoang thoảng. Không biết có phải vì thế mà gần ba mươi năm qua những nhọc nhằn của ngày ấy mình rất ít nhớ nhưng hương ngọc lan thì lúc nào cũng thơm trong những ngày tháng mình qua.

  Với con nhóc mơ mộng là mình sinh nhật là ngày rất quan trọng. Không biết có phải vì cái Tôi của mình “mọc” ra sớm quá không nhỉ mà ngày bé tí mình đã luôn sốt sắng với sinh nhật. Nhà mình có em Dương rất oách sinh ngày 2.9. Anh Bằng cũng oách gần bằng sinh ngày 20.11. Vì thế khoảng 7 8 tuổi gì đó mình đã rất ấm ức vì sao sinh nhật của mình không phải là ngày Giải phóng Thủ đô. Thế là một hôm mình đem giấy khai sinh ra chữa béng số 9 thành số 10 rồi hân hoan vì mình đã có một ngày sinh “hoành tráng”. Hôm qua kể lại cho ba mẹ nghe ba mẹ không nhớ chuyện đó nữa nhưng con trai và mấy đứa cháu thì trợn mắt rồi cười khanh khách!

More...

BẢO KIẾM

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Đọc entry này của chị Thanh Chung NTQ thích quá bê về nhà để cho bà con ngoài làng vnweblog cùng đọc. Nói "ngoài làng" là bởi trong làng thì blog của Thanh Chung lúc nào cũng hot rồi khỏi cần quảng cáo. Cool

 

BẢO KIẾM                                 

 Lê Thanh Chung

 

Một ngàn năm sau khi dời đô về Thăng Long hậu duệ của tám triều Vua Lý cũng bị bọn yêu quái hoành hành tác oai tác quái. Đầu tư tiền của vào đâu là đổ bể ở đó. Đầu tư vào giáo dục thì ra bằng giả và hàng loạt video clip học sinh đánh nhau. Đầu tư vào văn hóa thì truyền hình chiếu rặt phim nước Lọa. Đầu tư giao thông thì cầu sập đường lún hầm đường bộ thành sông cọc tiêu bằng bê tông cốt tre. Đầu tư thoát nước thì Thủy Tinh nghênh ngang ngạo mạn trên đường phố. Đầu tư cho y tế thì thuốc nhập về quá đát bệnh dịch hoành hành. Đầu tư cho nông dân thì lúa gạo mất giá. Đầu tư cho các ngành công nghiệp mũi nhọn thì thành... Vinashin.

Một đêm Vua Lý Thái Tổ rời khỏi pho tượng lững thững đi ra phía Hồ Hoàn Kiếm. Chọn phiến đá rộng sát bên mép nước Ngài buồn bã ngồi ngắm tháp Rùa rêu phong từng suýt mây lần bị "cưỡng bức" bởi các nhà văn hóa và Hà nội học. Thần Kim Quy nhẹ nhàng rẽ nước đến bên lễ phép:

- Bệ hạ có điều gì phiền muộn chăng?

Nhà Vua thở dài:

- Càng gần tới Đại lễ  kỷ niệm 1000 năm dời đô về đất Thăng Long lòng ta càng rối như canh hẹ. Tiền thuế của dân đâu phải vỏ hến vỏ sò...

Thần Kim Quy chép miệng:

- Muôn tâu Bệ hạ Đại lễ chỉ là cái cớ. Không vẽ ra dự án thì chẳng thể lấy ngân khố quốc gia mà chia chác. Hàng ngàn ngôi biệt thự cả triệu hecta trang trại các khu resorts sân gôn lẽ ra phải được gắn biển "Công trình một ngàn năm Thăng Long". Tiền đại lễ cả đấy.

Nhà Vua hạ giọng:

- Đêm nay ta ra gặp Thần cũng vì chuyện đó. Nghe nói cả Đảng Chính phủ Quốc hội đều xác định Tham nhũng là giặc nội xâm. Còn thành lập hẳn một Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Hay Thần cho ta mượn lại thanh kiếm ngày xưa để giúp hậu duệ ta trừ họa.

Thần Kim Quy dập đầu rối rít:

- Xin Bệ hạ giữ mồm giữ miệng. Ở đây tai vách mạch rừng. Hạ thần được giao trọng trách giữ bảo kiếm của Long Vương. Vẫn đắn đo chưa biết trao vào tay ai để giúp muôn dân diệt trừ bọn sâu mọt. Xưa An DươngVương còn dám chém đầu Mỵ Châu - con gái khi biết nỏ thần rơi vào tay Triệu Đà. Nay Thủ tướng "ba năm chẳng kỷ luật ai". Phó Thủ tướng sợ "kỷ luật hết không còn người làm việc". Bệ hạ cần cân nhắc kỹ. Kẻo Kiếm Thần rơi vào tay kẻ ác thì kẻ sĩ không còn chốn dung thân.

Nhà Vua ngửa mặt lên trời than:

- Liệu có còn anh hùng hào kiệt nữa không? Nước Nam ta chẳng lẽ đến ngày...

***

Đêm trước Đại Lễ Nhà Vua quay lại Bờ Hồ hẹn ngày nhận kiếm. Chỉ thấy đám lân tinh vẽ chữ lên trời: "Kẻ hạ thần đã về với Long Vương.Xin Bệ hạ xá tội. Bảo kiếm còn nước Việt còn".

Nguồn: http://guihuongchogio.vnweblogs.com/

More...

SỐNG MỚI KHÓ LÀM SAO - MỘT BÀI THƠ HAY CỦA THỜI KỲ ĐẦU ĐỔI MỚI

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

       Sống mới khó làm sao

 


                           Khuất Quang Thụy

  

     Em có nghe tiếng sấm

     Báo một cơn mưa rào

     Em có nhìn trời thẳm

     Cháy bùng những vì sao

 

      Em có nghe thời cuộc

      Run trong từng cọng rau

      Đói nghèo và dung tục

      Nhận chìm bao thanh cao

 

     Hoa nở chẳng vì đâu

     Khi vàng con mắt đói

     Bởi xóm làng thương nhau

     Bếp mỗi chiều vẫn khói

 

     Đã trở thành giả dối

     Những câu thơ ngọt ngào

     Đã trở thành tội lỗi

    Nếu chỉ ngồi khen nhau

 

    Sống mới khó làm sao

    Nữa là còn tranh đấu

    Nữa là còn sáng tạo

    Nữa là còn yêu nhau.

 


                                (Nguồn: trieuxuan.info)

 

More...

HAI BỨC THƯ VÀ MỘT BÀI THƠ TỪ TUYÊN QUANG

By Nguyễn Thúy Quỳnh

     Ngày hôm qua có 2 người Tuyên Quang gửi email và tin nhắn cho tôi đó là nhà văn Vũ Xuân Tửu và một người tôi chưa quen biết.

    Nhà văn Vũ Xuân Tửu cho biết "dư luận bên này về lò gạch ngày càng bùng phát" và lý giải nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc thành nhà Mạc bị hủy hoại:

    "Nguyên nhân dẫn đến sự vụ này thì có nhiều nhưng cái cơ bản nhất theo mình đó là đặt sai vị trí xây dựng cầu Nông Tiến làm cho sạt núi Thổ Sơn phá hủy thành Nhà Mạc nối đường Tân Trào lên cầu.cổng Tây Môn đứng giữa ngã tư đường Bình Thuận-Tân Trào bỏ không xong để thì che khuất tầm nhìn giao thông có nhiều vụ tai nạn chết người ở đó rồi. Con hào ngoài thành bị lấp đi làm đường Bình Thuận..."

    Còn tin nhắn từ số điện thoại 09827... thì có nội dung như sau: Tôi là một người dân Tuyên Quang. Tôi vào mạng và đọc được bài của chị viết về thành nhà Mạc và thác Mơ. Tôi cung cấp thêm một cái phá hoại nữa của ngành văn hóa. Họ phá toàn bộ một cái đền đã có mấy trăm năm để xây mới. Đó là đền Cấm ở xã Tràng Đà cách cầu Nông Tiến khoảng 2 cây. Đền này rất linh thiêng và nhiều du khách đến hành hương. Tôi rất buồn..."   

More...

BÁO CHÍ VÀ DƯ LUẬN SÔI NỔI VỀ VỤ "LÒ GẠCH" TUYÊN QUANG

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Tiếp theo báo Lao Động ngày hôm qua các báo Vietnamnet Dân Trí Đất Việt đã bình luận lấy ý kiến của các học giả xung quanh sự kiện tôn tạo di tích thành nhà Mạc - Tuyên Quang thành "lò gạch".


 Bao giờ trở lại... ngày xưa?

 PGS-TSKH Nguyễn Hải Kế phản ứng khá gay gắt bởi ông rất bức xúc trước sự biến mất của một di tích lịch sử giá trị còn công trình mới được xây dựng theo ông là vô giá trị.

 "Tôi vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên khi nhìn hình ảnh thành nhà Mạc bị biến dạng một cách kỳ quặc. Nghe người ta gọi thành nhà Mạc là cái "lò gạch" mà tôi thấy chua xót quá. Cần khôi phục lại thành nhà Mạc" - Nhà sử học DươngTrung Quốc chia sẻ.

 Nhà báo nổi tiếng  Trực Ngôn người được bạn đọc trông đợi hàng tuần với mục Phát ngôn& Hành động trên tuanvietnam.net viết những dòng phẫn nộ và chua xót bởi đây không còn là chuyện của riêng một địa phương mà là chuyện ứng xử với quá khứ của người Việt hôm nay:

 Sự biến mất của những cổng Thành Tuyên rêu phong cổ kính là một cái chết của văn hóa. Nếu bạn là người có trí tưởng tượng bạn sẽ thấy thi thoảng một di tích lịch sử hay di tích văn hóa trên đất nước chúng ta từ từ gục xuống bởi những viên đạn phi văn hóa bắn tỉa.

Nhưng mãi mãi cho đến khi giã từ cõi đời này tôi cũng không sao hiểu nổi vì sao những người quản lý văn hóa của Tuyên Quang cao hơn nữa là lãnh đo tỉnh Tuyên Quang và những cơ quan liên quan khác lại giết chết những di tích lịch sử vô giá kia và hung hăng đặt vào đó những cái lò gạch mới thê thảm tốn hàng tỷ đồng của Nhà nước. Và ngay cả những lò gạch mới xây ở Tuyên Quang cũng không có thẩm mỹ bằng những lò gạch thực sự mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở một số làng quê.

Nếu vô tình mất đi những cổng Thành Tuyên rêu phong kia do thiên tai do chiến tranh... chúng ta có tiếc nuối nhưng không phải hổ nhục.Nhưng những di tích lịch sử ấy mất đi là do sự cố tình của con người. Mà những con người này lại không phải là bọn đào vàng hay đào mộ cổ tìm của quý phá hoại mà do chính một số người mang danh nhà quản lý văn hóa phá hoại. Đó là một sự hổ nhục ê chề.

Và không ai có thể biện minh cho những hành động phi văn hóa này. Xin quý vị nào định lên tiếng bảo vệ cho những hành động nói trên hãy"uốn lưỡi 7 lần" trước khi lên tiếng. Các quý vị hãy hỏi lương tâm và sự hiểu biết của mình thử xem. Nếu các quý vị không trả lời được câu hỏi đó thì hãy hỏi những người thân của mình thử xem.

Công luận đã lên tiếng đã tranh đấu về những cái chết văn hóa như thế này nhiều năm nay rồi. Nhà nước cũng đã ban hành bao chính sách vể bảo vệ các di tích lịch sử và văn hóa nhưng chúng ta vẫn cứ phải chứng kiến những di tích lịch sử di tích văn hóa và cả những di sản thiên nhiên bị giết chết một cách công khai bởi những người được giao nhiệm vụ bảo vệ. Nghe thật bi hài nghe thật kinh hãi nghe thật hổ nhục và nghe thật không tin nổi.

Nhiều trang mạng và blog tiếp tục bàn về chuyện này.

        Blog của nhà văn Phạm Viết Đào tiếp dòng dư luận bằng bài viết "Ai là thủ phạm phá thành nhà Mạc Tuyên Quang" từ một comment ở blog củaNTQ. Nhưng hình như bác Đào không để ý đây là một bài trên báo Tuyên Quang điện tử bạn đọc "men" post lại cho NTQ thôi. Tác giả Lê Quang Hòa viết ngày 23.11.2009 khi sự việc còn đang diễn ra kia mà.Bài của bác Đào có chỗ nhầm lẫn: "Tóm lại việc đầu tư tôn tạo di tích thành nhà Mạc ở Thái Nguyên". Oái sao bác lại "tóm" Thái Nguyên vào đây nhỉ?!!! NTQ định còm bên bác mà mạng báo lỗi không có chỗ nào để còm đành viết luôn ở đây nếu bác đọc được thì sửa bên đó nhé.

Nghe nói hôm nay các nhà quản lý văn hóa ở Tuyên Quang sẽ lên tiếng trước báo chí và dư luận. Chúng ta cùng chờ xem.  

 

More...

BÁO LAO ĐỘNG ĐÃ LÀM PHÓNG SỰ VỀ "CÁI LÒ GẠCH" THÀNH TUYÊN!

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

Tôi rất vui vì sau khi post entry "Bỗng dưng muốn khóc với thành nhà Mạc Tuyên Quang" nhiều đồng nghiệp và bạn đọc đã hưởng ứng. Nhà văn Trần Nhương nhà văn Phạm Viết Đào tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhiều bloggerđã post lại khiến số người quan tâm đến sự vụ này đã khá đông đảo. Còn nhà báonổi tiếng của làng phóng sự Việt Nam Đỗ Doãn Hoàng thì đã nhanh chóng tác nghiệp và "xuất chiêu" bằng phóng sự này:

 Biến di tích 400 tuổi thành 1 ngày tuổi

Bây giờ thì chúng ta cùng chờ xem sức mạnh của báo chí và internet ra sao những người có liên quan sẽ nói gì.

Nhưng mà nói gì thì nói thành cổ cũng đã vĩnh viễn biến mất. Còn cái lò gạch trơ trơ kia thì người ta phải làm gì với nó bây giờ?Hay là cứ để thế và gắn biển: "Đây là bằng chứng của sự phá hoại di sản"! 

 

More...

ĐẾN THÁC MƠ - NA HANG XEM... TRẠNG LỘT!

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Xin lỗi nhân dân Tuyên Quang tôi thề rằng đây không phải ý kiến của tôi mà là của một người Tuyên Quang hẳn hoi. Bạn ấy đã cười buồn rồi thốt lên câu ấy khi ngậm ngùi nhìn Thác Mơ hiện ra trong tầm mắt.


     Sau khi vượt hơn 80 km sang thành phố Tuyên Quang đoàn chúng tôi tức tốc lên đường đi Na Hang vượt hơn 100 km nữa để tới được vùng hồ nổi tiếng với nhà máy thủy điện Tuyên Quang cũng rất nổi tiếng. Đi qua Chiêm Hóa dừng ăn trưa rồi tiếp tục chạy xe vào Na Hang mất hơn 3h mới tới.

Thị trấn huyện lỵ cách nhà máy chưa đầy 1km trông có vẻ đìu hiu:



     
   Những tấm biển chỉ đường thế này đã khiến chúng tôi không biết đường nào vào hồ để đi du lịch bằng thuyền.



    
  

More...

"BÕNG DƯNG MUỐN KHÓC" VỚI THÀNH NHÀ MẠC TUYÊN QUANG

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Lần đầu tôi đến Tuyên Quang là năm 1987. Quyên chở tôi bằng xe đạp đi qua tường thành rêu phong khuất lấp sau những rễ si tua tủa đầy vẻ cổ kính kiêu hãnh giới thiệu: Thành nhà Mạc đấy! 
Quyên sinh ra và lớn lên ở Tuyên nên tự hào về cái thị xã xinh đẹp này lắm. Mà hình như tất cả những người Tuyên tôi gặp đều giống Quyên. Thành nhà Mạc là một phần niềm tự hào của họ.







Thành nhà Mạc ở Tuyên Quang được xây dựng từ thời nhà Mạc vào khoảng năm 1552 còn gọi là thành Tuyên Quang. Thành được xem là một biểu tượng lịch sử của vùng đất Tuyên Quang được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.


Những năm sau đó  tôi còn nhiều dịp trở lại thị xã Tuyên Quang và nhìn thành nhà Mạc với cái nhìn của bạn tôi thành kính ngưỡng mộ một thời lịch sử mà nhờ nó một phần của cái thị xã bé nhỏ này có một cái tên rất ấn tượng : Thành Tuyên.





Hôm qua trở lại  tôi và những người cùng đi bất ngờ đến sửng sốt trước cái vật thể này:



More...