THƠ THÁI NGUYÊN: PHẠM VĂN VŨ

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Sinh năm 1984 dân tộc Tày quê ở Định Hoá ( Thái Nguyên) Phạm Văn Vũ là hội viên trẻ nhất của Hội VHNT Thái Nguyên vào Hội khi đang là sinh viên năm thứ hai khoa Ngữ văn - ĐH Sư phạm TN. Năm 2006 dự Hội nghị những người viết văn trẻ ở Hội An Vũ cũng là đại biểu trẻ nhất. Hiện Vũ đang dạy học ở quê nhà - vùng trung tâm An toàn khu kháng chiến "Thủ đô gió ngàn" năm xưa. Tập thơ đầu tay mang tên "Trong nỗi nhớ màu chàm" bộn bề những nỗi niềm của một người trẻ rất buồn cô độc hay nghĩ ngợi sớm... "già" trước tuổi. Đáng quý nhất là sự trong trẻo. Tôi mong Vũ dù ở hoàn cảnh  nào cũng sẽ giữ mãi được sự trong trẻo như vậy. Xin giới thiệu 3 bài thơ của Vũ.

More...

MANG CHÚT NẮNG PHƯƠNG NAM VỀ NHÀ

By Nguyễn Thúy Quỳnh

    Những cánh mai vàng rực rỡ như nắng phương Nam sẽ  tỏa ấm ngôi nhà bé nhỏ của tôi xua đi cái rét đang thấm đến từng sợi tóc. Đất nước mình thật đáng yêu một dải đất mà hai khí hậu. Để nơi này nghĩ về một chút nắng một thoáng mưa một làn gió heo may... "ở nơi kia xa lắm" bỗng thấy lòng nhẹ nhàng dào lên một niềm ước ao...



More...

CÂY ĐA THÙNG RƯỢU - ĐỖ ĐỨC

By Nguyễn Thúy Quỳnh

NTQ: Lướt web gặp cái tên Cây - Đa - Thùng - Rượu thấy sao mà quen quen? Đọc bài viết trí nhớ chợt bừng tỉnh:  trời ơi nó ở ngay trên mảnh đất Hà Thượng - Đại Từ nơi tôi đã từng lớn lên đây mà!Gần 30 năm rồi ký ức xa lắc xa lơ chợt ùa về rưng rưng. Những cái tên Suối Cát Đầm Mây Khuôn Lình ... đã theo tuổi thơ tôi suốt những năm tám mươi khó nhọc. Và Cây - Đa - Thùng - Rượu cổ xưa chứng tích của bao nhiêu thăng trầm lịch sử ở vùng đất dưới chân Núi Pháo  vẫn toả bóng xum xuê bên con đường tôi đi học ngày ngày con đường 9km từ Xóm 11 xã Hà Thượng đến trường PTTH Đại Từ. Cảm ơn hoạ sĩ Đỗ Đức nhờ ông mà tôi nhận ra một phần cuộc đời mình đang khuất lấp trong mịt mù thời gian.


                       

More...

hương cơm rượu - HTT

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 
 
Hôm nay sau nhiều tháng đi xa tôi lại đến nhưng bà cụ không thấy ngồi bán nữa. Đằng sau cái bàn nhỏ kết bằng tre đực vàng óng đã ngã màu theo thời gian là cô cháu dâu còn trẻ của bà cụ. Vẫn hượng vị ấy nhưng thiếu vắng nụ cười móm mém của bà tôi chạnh thấy nôn nao nuối tiếc trong lòng. Có chút gì thiếu vắng dâng lên rưng rức trong lòng.

H.T.T.

More...