BẢO KIẾM

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Đọc entry này của chị Thanh Chung NTQ thích quá bê về nhà để cho bà con ngoài làng vnweblog cùng đọc. Nói "ngoài làng" là bởi trong làng thì blog của Thanh Chung lúc nào cũng hot rồi khỏi cần quảng cáo. Cool

 

BẢO KIẾM                                 

 Lê Thanh Chung

 

Một ngàn năm sau khi dời đô về Thăng Long hậu duệ của tám triều Vua Lý cũng bị bọn yêu quái hoành hành tác oai tác quái. Đầu tư tiền của vào đâu là đổ bể ở đó. Đầu tư vào giáo dục thì ra bằng giả và hàng loạt video clip học sinh đánh nhau. Đầu tư vào văn hóa thì truyền hình chiếu rặt phim nước Lọa. Đầu tư giao thông thì cầu sập đường lún hầm đường bộ thành sông cọc tiêu bằng bê tông cốt tre. Đầu tư thoát nước thì Thủy Tinh nghênh ngang ngạo mạn trên đường phố. Đầu tư cho y tế thì thuốc nhập về quá đát bệnh dịch hoành hành. Đầu tư cho nông dân thì lúa gạo mất giá. Đầu tư cho các ngành công nghiệp mũi nhọn thì thành... Vinashin.

Một đêm Vua Lý Thái Tổ rời khỏi pho tượng lững thững đi ra phía Hồ Hoàn Kiếm. Chọn phiến đá rộng sát bên mép nước Ngài buồn bã ngồi ngắm tháp Rùa rêu phong từng suýt mây lần bị "cưỡng bức" bởi các nhà văn hóa và Hà nội học. Thần Kim Quy nhẹ nhàng rẽ nước đến bên lễ phép:

- Bệ hạ có điều gì phiền muộn chăng?

Nhà Vua thở dài:

- Càng gần tới Đại lễ  kỷ niệm 1000 năm dời đô về đất Thăng Long lòng ta càng rối như canh hẹ. Tiền thuế của dân đâu phải vỏ hến vỏ sò...

Thần Kim Quy chép miệng:

- Muôn tâu Bệ hạ Đại lễ chỉ là cái cớ. Không vẽ ra dự án thì chẳng thể lấy ngân khố quốc gia mà chia chác. Hàng ngàn ngôi biệt thự cả triệu hecta trang trại các khu resorts sân gôn lẽ ra phải được gắn biển "Công trình một ngàn năm Thăng Long". Tiền đại lễ cả đấy.

Nhà Vua hạ giọng:

- Đêm nay ta ra gặp Thần cũng vì chuyện đó. Nghe nói cả Đảng Chính phủ Quốc hội đều xác định Tham nhũng là giặc nội xâm. Còn thành lập hẳn một Ủy ban chống tham nhũng quốc gia. Hay Thần cho ta mượn lại thanh kiếm ngày xưa để giúp hậu duệ ta trừ họa.

Thần Kim Quy dập đầu rối rít:

- Xin Bệ hạ giữ mồm giữ miệng. Ở đây tai vách mạch rừng. Hạ thần được giao trọng trách giữ bảo kiếm của Long Vương. Vẫn đắn đo chưa biết trao vào tay ai để giúp muôn dân diệt trừ bọn sâu mọt. Xưa An DươngVương còn dám chém đầu Mỵ Châu - con gái khi biết nỏ thần rơi vào tay Triệu Đà. Nay Thủ tướng "ba năm chẳng kỷ luật ai". Phó Thủ tướng sợ "kỷ luật hết không còn người làm việc". Bệ hạ cần cân nhắc kỹ. Kẻo Kiếm Thần rơi vào tay kẻ ác thì kẻ sĩ không còn chốn dung thân.

Nhà Vua ngửa mặt lên trời than:

- Liệu có còn anh hùng hào kiệt nữa không? Nước Nam ta chẳng lẽ đến ngày...

***

Đêm trước Đại Lễ Nhà Vua quay lại Bờ Hồ hẹn ngày nhận kiếm. Chỉ thấy đám lân tinh vẽ chữ lên trời: "Kẻ hạ thần đã về với Long Vương.Xin Bệ hạ xá tội. Bảo kiếm còn nước Việt còn".

Nguồn: http://guihuongchogio.vnweblogs.com/

More...

THƠ LƯU THẾ QUYỀN

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

Tôi nhận được 2 email của bạn Lưu Thế Quyền "Em vào trang của chị và thấy cũng hay nên em mạo muội xin gửi một bài thơ của em và mong chị đăng cho em một bài trên blog của chị.Rất mong đón chị sang blog của em chơi http://luuthequyen.blogtiengviet.net/.Chúc chị luôn luôn Hạnh phúc."

Rất vui được làm quen với một bạn thơ mới ở bên kia Tam Đảo! Cảm ơn bạn đã có hứng thú với blog của tôi. Hân hạnh giới thiệu 2 bài thơ của Lưu Thế Quyền đến mọi người.



TỨ THƠ NÀO CHO NGÀY 2/9


Đặt bút lên trang giấy
Tự hỏi mình
Tứ thơ nào cho ngày 2/9?
Không trả lời được
Đất nước vẫn vươn lên.

Ngày mồng 2/9
Bác Tuyên ngôn trên quảng trường Ba Đình
Để thành bông hoa
Việt Nam
Rạng rỡ vào lòng nhân loại.


Ngày mồng 2/9
Sao vàng
Bay qua miền cổ tích
Việt Nam
Vinh quang ngày 30/04
Nhân loại sững sờ.

Tứ thơ nào cho ngày 2/9
Khi tráng ca mãi mãi khải hoàn
Bình minh gọi một mùa thu biêng biếc
Triệu triệu người vẫn tiếp bước đi.

   
 
 
KHÔNG ĐỀ


Tôi lại về bên trang giấy
Cứ khóc đời tình biết mấy thương đau
Nào đâu những chuyện nông sâu
Cứ da diết mãi một màu trần gian.

Có ai mơ đến Niết bàn
Mà không lụy tục hai hàng khói bay
Có ai qua những cơn say
Mà không cạn kiệt những ngày héo khô.

Bao nhiêu khổ ải vần thơ
Cũng là nhận lấy hững hờ đấy thôi
Trách chi quả núi đầy vơi
Muộn phiền ta mãi đem nơi hẹn hò...

Thế gian quay quắt những trò
Riêng ta vẫn mãi dại khờ...riêng ta.

**Lưu Thế Quyền**
Trích trong tập thơ KHÚC QUÊ HƯƠNG_NXB HỘI NHÀ VĂN_2010

More...

Bùi Minh Quốc nghĩ về thơ

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

NGHĨ VỀ THƠ

Bùi Minh Quốc

 

 

 

1

Thi sĩ chật công đường quán nhậu

Hí há phì phà thơ mất máu

 

2

Đất nước bốn mùa lũ lụt thơ ca

Có giọt chữ nào đọng mảy phù sa ?

 

3

Những câu thơ như phóng đến tận cùng mọi điều phải nói

Mà xem ra chưa nói được gì

Đời xám nặng mây chì

Thơ lay phay mưa bấc

 

4

Sao lắm lúc muốn quăng cả hồn lẫn bút

Cái cây bút nhẹ tênh mà vương nợ chi mà

Nhưng cứ mãi vậy thôi mãi còng lưng cõng bút

Từng bước nhọc nhằn rút ngắn dặm trời xa.

 

Đà Lạt 1999

 

5

Kinh viện nghìn chương nhạt thếch giữa biển đời

Thơ một chữ thật lòng sóng dồi động biển.

 

Đà lạt 18.05.2009

 

 

BI KỊCH HÓT

 

Tưởng bay ngàn dặm thơ

Hóa vòng vo nhảy nhót

Giữa cái lồng rất to

Tự đan bằng tiếng hót.

 

Đà lạt 1997

 

  

 

QUYỀN LỰC THƠ

 

Thơ cũng là một quyền lực tôi tin thế.

Hãy cứ xem dưới các chế độ mà nhân dân bị áp bức bị chà đạp thì bọn thống trị rất sợ những tiếng thơ chân thực nói tiếng nói của người bị áp bức bị chà đạp và chúng tìm mọi cách để dập tắt những tiếng thơ ấy.Nhưng không bao giờ mãi mãi không bao giờ chúng dập nổi.Đấy là một bằng chứng cho thấy thơ cũng là một quyền lực nếu không thì việc gì bọn thống trị phải sợ ?

 

THƠ VÀ NHÀ TIỂU THUYẾT

 

Tôi tin rằng trong một nhà tiểu thuyết lớn bao giờ và trước hết cũng là một hồn thơ lớn.Đốt-xtôi-ép-xki là một hồn thơ lớn dù ông không viết một câu nào theo những tiêu chí thời ông gọi là thơ.Sở dĩ tôi tin thế vì cảm thấy ông nhìn thấu bằng trực giác thơ chứ không phải bằng con mắt quan sát lạnh lùng tới tận đáy thẳm chập chờn tranh chấp thiện ác của lòng dạ con người; từng trang viết của ông luôn run rẩy mãnh liệt một xúc cảm thơ trước nỗi thống khổ và niềm khát vọng da diết bất tận của con người thanh tẩy tâm hồn mình để vươn tới cái Đẹp.

 

Đà Lạt 29.6.2008

BMQ

 

(Nguồn: trannhuong.com)

More...

Thơ hay của Đỗ Trọng Khơi

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

 Ngày đầu năm mà chạm vào đâu cũng buồn. Vu vơ lướt web chợt gặp chùm thơ này. Và lặng đi...

Ai đó không tin rằng thơ có thể thanh lọc tâm hồn người đọc tiếp thêm năng lượng cho họ giúp họ vượt qua sự yếu hèn biết yêu thương nhiều hơn. Tôi thì tôi tin. Bằng những gì sớm nay tôi đã và đang trải qua khi đọc những vần thơ này. Chúng được sinh ra từ một nhà thơ "nhỏ nhoi trên chiếc xe lăn tù túng ở chốn quê quẩn quanh góc đời hẹp"( chữ dùng của Chu Văn Sơn) người đã chắt chiu từng phút giây từng hơi thở từng nỗi buồn từng niềm vui của mình để SỐNG CHO RA SỐNG. 

    Cảm ơn anh rất nhiều nhà thơ Đỗ Trọng Khơi! 

 

 

 

ĐỖ TRỌNG KHƠI

 

Bây giờ trời cuối một thu

 

Tôi cộng tôi để bằng tôi

Để chia men rượu tiếp lời líu lo

Rằng trời chưa hết ấu thơ

Rằng tôi chốc đã già nua mất rồi

 

Bao năm nước chảy bèo trôi

Một xa một khuất tận nơi ngọn nguồn

Một vui đổi mấy mươi buồn

Thành người trả nghĩa giá gương cho đời

 

Một mai tôi khuất tôi rồi

Ai thay tôi để làm người giống tôi

Trăm buồn chưa đổi một vui

Trăm vui đổi lấy cái cười ngu ngơ

 

Bây giờ trời cuối một thu

Gió như ngàn lưỡi gươm mờ trong sương

 

Minh họa của Đỗ Trung Quân cho chùm thơ của Đỗ Trọng Khơi trên báo Tuổi Trẻ

 

More...

CHÙM TRUYỆN NGẮN MI NI TRUNG QUỐC

By Nguyễn Thúy Quỳnh

NTQ: Trang web của nhà văn Triệu Xuân trieuxuan.info có rất nhiều tác phẩm văn chương được post lên. Bạn đọc có thể tìm thấy ở đó khá nhiều tác phẩm kinh điển và cả những tác phẩm mới công bố. Trong khi chưa có nhiều thời gian để thưởng thức những bộ tiểu thuyết đồ sộ do nhà văn Triệu Xuân dày công đưa lên tôi xin phép nhà văn post lại từ trieuxuan .info một chùm truyện ngắn Trung Quốc vốn là thể tài mà tôi rất thích. Truyện do dịch giả Vũ Công Hoan dịch và gửi cho trieuxuan .info.


DẬT DANH

Đàn bà thật sự muốn điều gì

         Trong một buổi học nói tiếng Anh thầy giáo người Mỹ của chúng tôi ra một bài tập cho học sinh về nhà làm: Học tập một bài văn và suy nghĩ vấn đề của bài văn buổi học tới sẽ thảo luận bằng tiếng Anh. Đó chỉ là một bài thầy giáo  đưa ra để chúng tôi tập nói tiếng Anh. Nhưng nó đã dẫn đến những suy nghĩ thú vị. Đaị ý như sau:

          Quốc vương Ase trẻ tuổi bị binh lính của nước láng giềng phục bắt. Được tính lạc quan và trẻ trung của Ase cảm hoá Nhà vua của nước láng giềng không nỡ giết Ase và cam kết chỉ cần Ase trả lời được một câu hỏi vô cùng khó Ase sẽ được trả tự do. Ase có một năm suy nghĩ vấn đề này. Trong vòng một năm vẫn không trả lời được Ase sẽ  bị xử bắn.

          Câu hỏi đó là: Điều đàn bà thật sự muốn là gì?

          Ngay đến người giầu có kiến thức nhất cũng khó lòng giải đáp được câu hỏi này huống hồ chàng trai trẻ tuổi Ase. Đối với Ase đây là một câu hỏi không trả lời nổi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều cái chết Ase đã nhận lời Nhà vua - Ngày cuối cùng trong năm sẽ trả lời.

More...

THẢ THƠ LÊN TRỜI TÌNH NGƯỜI ... XA XÓT

By Nguyễn Thúy Quỳnh

                                                                               
NTQ: Sáng qua tôi đọc bài viết này trên báo Văn nghệ đoán rằng thế nào Phong Điệp cũng sẽ post lên mạng. Giờ Phong Điệp post rồi tôi mạn phép bạn ấy và tác giả đưa về bên này cho "rộng đường dư luận". Cá nhân tôi thì thấy cũng có thêm một số thông tin nhưng toàn cục thì...chưa thuyết phục lắm!



THẢ THƠ LÊN TRỜI TÌNH NGƯỜI ... XA XÓT



(Nhân đọc bài
Chọn thơ sai để ... thả  trong ngày thơ Việt Nam)

                                                        TRẦN QUANG ĐẠO




                         
Chúng tôi đọc được bài viết của Phạm Khải trên Website Công an nhân dân với tiêu đề: Chọn thơ sai để thả... trong ngày thơ Việt Nam. Bài báo của Phạm Khải với tiêu đề chỉ đưa ra một nội dung nhưng trong bài viết có đến ba ý: a/ chọn thơ sai; b/ thơ được chọn dở; c/ kiến nghị nên có cách chọn khác trong các ngày thơ tiếp theo.

Là những người được Ban tổ chức Hội thơ năm nay mời chọn 50 câu thơ hay để đọc rồi thả lên trời chúng tôi định không trả lời bằng bài báo này vì nó không đáng song để cho đọc giả hiểu rõ và sòng phẳng hơn chúng tôi bàn bạc và xin được nói rõ những điều sau về vấn đề bài báo Phạm Khải đã nêu.

More...

TIỆC ĐÊM TRONG NHÀ VỆ SINH

By Nguyễn Thúy Quỳnh

NTQ: Tôi mang truyện ngắn này về từ Tiền phong online. Tôi rất thích đọc truyện ngắn nước ngoài (và đôi khi cả truyện ngắn trong nước) trên báo này vì chúng thường làm tôi xúc động rất lâu. Truyện này cũng vậy.



                                                 TIỆC ĐÊM TRONG NHÀ VỆ SINH

                                                                             
                                Chu Hải Lượng


  
Người phụ nữ làm thuê ở gần nhà ông chủ. Đó là một gian trong ngôi nhà mái bằng cũ nát. Chị là một người mẹ sống đơn thân có một đứa con trai bốn tuổi.

   Hàng ngày chị dậy sớm giúp chủ nhà thu dọn mọi việc xong chị trở về nhà mình. Chủ nhà thường mời chị ở lại nhưng chị từ chối. Bởi vì chị là một người phụ nữ làm thuê nên vô cùng tự ty.

   Hôm ấy chủ nhà mời rất nhiều khách đến ăn cơm. Khách mời người nào cũng ngời ngời rạng rỡ. Chủ nhà nói với chị làm thuê: "Hôm nay chị có thể vất vả thêm một chút có thể về nhà muộn hơn một chút được không?"

   Người phụ nữ nói: "Dạ được ạ nhưng con trai không thấy tôi ở nhà cháu sẽ sợ hãi."

   Chủ nhà nói: "Thế thì dẫn cháu đến đây đi biết đâu hôm nay sẽ có những điều lạ".

More...

BÂY GIỜ CÓ NGƯỜI LÀM THƠ - Thơ NGUYỄN ĐỨC THIỆN

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Nhưng quả là tôi dốt

Không biết làm thơ để mọi người chẳng thể hiểu gì...





More...

BÀI THƠ TRÊN LÁ DONG - THƠ HOÀNG ĐÌNH QUANG

By Nguyễn Thúy Quỳnh

NTQ: Vậy là tâm trạng nao nao của NTQ khi cái Tết đang đến gần đã lan toả tới mọi người. Có lẽ cành đào Bắc tươi tắn đã làm lay động thêm nỗi niềm xa xứ nên nhà văn Hoàng Đình Quang gửi cho NTQ bài thơ này. Những câu thơ trĩu một nỗi buồn không thể buồn hơn. Xin thay mặt nhà văn Hoàng Đình Quang gửi tặng bài thơ  này tới những người bạn chung cảnh tha hương đành phận "lưu lạc với lá dong" nơi đất khách quê người.


More...

GỬI BẠN VĂN QUÊ NHÀ THÁI NGUYÊN - HOÀNG ĐÌNH QUANG

By Nguyễn Thúy Quỳnh

    NTQ: Năm ngoái giỗ ông thân sinh nhà văn Hoàng Đình Quang tôi và Nguyễn Đức Hạnh về nhà anh ở xã Đắc Sơn làng Sơn Cốt địa danh gắn với bài Tình cá nước của Tố Hữu "Tôi ở Vĩnh Yên lên/ Anh trên Sơn Cốt xuống/ Gặp nhau lưng đèo Nhe..." . Đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng máy bay ầm ầm ngay trên mái nhà. Lát sau có người chạy về thông báo: có một chiếc máy bay quân sự tập lái bị rơi xuống thị trấn Ba Hàng cách nhà anh khoảng 3km.

        Năm nay anh gọi về nhưng chúng tôi bận chỉ có Võ Sa Hà phóng xe phân khối lớn một mình về với anh. Tối về Võ Sa Hà gọi điện cho tôi giọng vẫn còn xúc động: "Hai anh em uống nhiều và nói chuyện nhiều lắm suốt ba tiếng đồng hồ. Lúc anh về anh Quang tiễn ra cổng rồi đứng khóc. Anh cũng rưng rưng nước mắt ".

       Bây giờ đọc những lời ân tình anh gửi bạn văn Thái Nguyên tôi cắt nghĩa được những giọt nước mắt của anh một ông hộ pháp râu ria mà tôi tưởng là sẽ chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Xin lỗi nhé Anh - Quang - Thái - Nguyên của tụi em!

 

More...