Viết nhân ngày được Trời cho thêm tuổi

By Nguyễn Thúy Quỳnh

  


    Ngày nhỏ mình là một con nhóc mơ mộng. Đi tra “mố” (lúa nương) trên núi Pháo cùng cả nhà mình giắt hoa ngọc lan vào tay áo để mỗi lần bỏ hạt vào lỗ hương thơm của hoa lại thoang thoảng. Không biết có phải vì thế mà gần ba mươi năm qua những nhọc nhằn của ngày ấy mình rất ít nhớ nhưng hương ngọc lan thì lúc nào cũng thơm trong những ngày tháng mình qua.

  Với con nhóc mơ mộng là mình sinh nhật là ngày rất quan trọng. Không biết có phải vì cái Tôi của mình “mọc” ra sớm quá không nhỉ mà ngày bé tí mình đã luôn sốt sắng với sinh nhật. Nhà mình có em Dương rất oách sinh ngày 2.9. Anh Bằng cũng oách gần bằng sinh ngày 20.11. Vì thế khoảng 7 8 tuổi gì đó mình đã rất ấm ức vì sao sinh nhật của mình không phải là ngày Giải phóng Thủ đô. Thế là một hôm mình đem giấy khai sinh ra chữa béng số 9 thành số 10 rồi hân hoan vì mình đã có một ngày sinh “hoành tráng”. Hôm qua kể lại cho ba mẹ nghe ba mẹ không nhớ chuyện đó nữa nhưng con trai và mấy đứa cháu thì trợn mắt rồi cười khanh khách!

More...

Một ngôi chùa cổ rất cần những tấm lòng

By Nguyễn Thúy Quỳnh

   Tác giả Trần Vân Hạc gửi tới bog của tôi bài viết này đề nghị tôi post lên để cộng đồng mạng cùng chia sẻ. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người và cảm ơn tấm lòng của tác giả.

 

 

  Một ngôi chùa cổ rất cần những tấm lòng

 

        TRẦN VÂN HẠC

 

  Chiều ngày 10.12.2009 tôi cùng nhà văn Mai Thục nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ Đô cùng một số phật tử có duyên may được chiêm bái một ngôi chùa cổ đó là chùa Quan Âm ở thôn Xuân Canh xã Xuân Canh huyện Đông Anh Thành Phố Hà Nội ngôi chùa đã được công nhận là “Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật” cấp Quốc Gia từ năm 2002. Được vinh hạnh tiếp chuyện thầy trụ trì Thích Minh Đăng chứng kiến sự đối lập giữa sự xuống cấp của ngôi chùa trước sức tàn phá của đạn bom của các cuộc chiến tranh cùng thời gian và những việc làm vô cùng tốt đẹp của nhà chùa trong điều kiện vô cùng khó khăn với nhân dân trong vùng đặc biệt với thế hệ trẻ trong lòng chúng tôi không dấu được sự cảm phục và chợt ngộ ra nhiều điều về đức Từ - Bi - Hỷ - Xả cùng những điều tưởng chừng như trìu tượng của Chân - Thiện - Mỹ.

 

 

 

 

 

 

 

More...

Thành phố Thái Nguyên là đô thị xanh - sạch - đẹp?

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Bài viết cho báo nhà post lên để mọi người đọc chơi

 

 

Thành phố Thái Nguyên là đô thị xanh - sạch - đẹp?

 

 

 

  Vừa qua sự kiện Hà Nội được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bầu là một trong mười đô thị xanh sạch đẹp được tuyên dương trong lễ kỷ niệm Ngày đô thị Việt Nam 8/11 đã thu hút sự chú ý của dư luận và gây ra những phản ứng khác nhau trên một số phương tiện truyền thông. Có lẽ vì thế mà hình như ít người quan tâm đến việc thành phố Thái Nguyên cũng nằm trong danh sách ấy cùng với các đô thị khác là Bắc Ninh Buôn Ma Thuột Đà Lạt Hòa Bình Huế Sơn La Vinh Việt Trì.

  Nhân sự kiện này thử lướt web với từ khoá “Thái Nguyên được bầu là đô thị sạch đẹp” chúng ta dễ dàng bắt gặp các ý kiến bình luận trong đó hầu hết thể hiện thái độ không đồng tình. Xin điểm qua: Trên dantri.com bạn đọc phuongduc viết: “Tôi chẳng hiểu các tiêu chí đánh giá như thế nào nhưng thấy kết quả chọn Hà Nội và Thái Nguyên vào danh sách này thì thật là quá lạ. Ở hai thành phố này lúc nào cũng buị mù mịt không khí như đặc quánh lại”. Ở diễn đàn http://vozforums.com nick SLR viết: “Thái Nguyên nhà mình mà được xếp vào diện sạch á! Shock nặng!” còn nick Baby | DieHard thì nêu ý kiến: “Mình mới đi Thái Nguyên hôm thứ bảy chủ nhật về công nhận là bụi bẩn kinh khủng khiếp”.Ở trang http://www.skyscrapercity.com nick hanoiprince: “Không biết người ta lấy tiêu chí gì để xét chọn nhỉ?… Thái Nguyên??? sạch?? tức cười: đây là đô thị bụi nhất Việt Nam và có tỷ lệ kim tiêm trên đầu người vào loại cao nhất nước”; còn nick emtraibinladen: “tức cười quá sao lại Thái Nguyên chứ bé bụi bẩn là thành phố bẩn nhất ở VN mà tôi biết”…

  Hẳn là đọc những dòng trên những ai yêu quý và tự hào về thành phố Thái Nguyên sẽ không khỏi chạnh buồn.

  Theo Hiệp hội đô thị Việt Nam đô thị sạch phải đáp ứng 12 tiêu chí như: có nhiều sáng kiến làm sạch đô thị đường phố được quét dọn sạch sẽ toàn dân không vứt rác ra đường tỷ lệ thu gom rác thải đạt 80% khối lượng tỷ lệ đường nội thành được bê tông hóa đạt 75% tỷ lệ doanh nghiệp có xử lý nước thải đạt từ 50% trở lên...

  Điều không thể không khẳng định là những năm vừa qua bộ mặt đô thị thành phố Thái Nguyên đã có nhiều thay đổi. Với các cố gắng lớn của Đảng bộ chính quyền các ngành các cấp và toàn dân thành phố đã sạch và đẹp hơn trước rất nhiều. Nếu căn cứ vào các tiêu chí trên thì việc bầu chọn thành phố Thái Nguyên không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên trên thực tế cũng phải thừa nhận rằng ý thức xây dựng đô thị của một số người dân ở thành phố Thái Nguyên còn có nhiều hạn chế. Tình trạng người dân vứt rác phế thải xây dựng ra nơi công cộng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường bán hàng rong còn phổ biến ở hầu hết các tuyến phố. Và có những tiêu chí không nằm trong 12 tiêu chí trên nhưng lại rất quan trọng như vấn đề thoát nước ô nhiễm không khí ô nhiễm nước an toàn giao thông… thật sự đang là những vấn đề không nhỏ không thể xem thường đối với đời sống của người dân đô thị nói chung ở một thành phố công nghiệp như Thái Nguyên nói riêng.

  Gần đây sau phản ứng của dư luận TS Nguyễn Ninh Thực - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Các đô thị Việt Nam đã trả lời báo chí: “Hiệp hội thừa nhận đây chỉ là chọn “đô thị sạch nhất trong những “anh” bẩn” để động viên và tạo phong trào thi đua chứ không thể so sánh với các thành phố sạch trên thế giới… Và bởi các đô thị Việt Nam còn bẩn thì Hiệp hội mới phát động phong trào sạch. Phát động phòng trào sạch là mở đầu cho cả một quá trình tiếp tục về sau này. Danh hiệu đô thị sạch năm 2009 là để động viên các đô thị cần phải cố gắng nhiều hơn nữa” (http://www.laodong.com.vn). Thật may là người Thái Nguyên không quá hân hoan vì kết quả bình chọn do một số ít người thực hiện. Việc có mặt trong 10 đô thị xanh - sạch - đẹp năm 2009 chỉ mang tính khích lệ phong trào nhưng hy vọng sẽ đem lại những hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao ý thức người dân và trách nhiệm của các nhà quản lý từ đó sẽ có được những chủ trương và hành động thiết thực để xây dựng thành phố Thái Nguyên thực sự xanh - sạch - đẹp xứng đáng được tôn vinh trong mọi cuộc bầu chọn./

More...

TINH THẦN THÉP VÀ TẦM VÓC VĂN HÓA

By Nguyễn Thúy Quỳnh



Hôm nay 29/11 ngày truyền thống của Công ty Gang thép Thái Nguyên. Tôi viết bài này cho báo Văn nghệ Thái Nguyên ban đầu chỉ là để "trả hàng" theo hợp đồng tuyên truyền của Công đoàn Công ty một bài "viết thế nào thì tuỳ tác giả" . Nhưng khi bắt tay vào làm tư liệu thì tôi thật sự có cảm xúc. Niềm trân trọng những người thợ gang thép và những năm tháng hào hùng của họ của Khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên đã giúp tôi hoàn thành bài viết này.Xin post lên làm quà tặng nhà văn Nguyễn Đức Thiện chị Minh Hương và các anh chị đã từng công tác ở Khu công nghiệp Gang thép TN.

 

 

TINH THẦN THÉP VÀ TẦM VÓC VĂN HÓA

 

                                                          

                      Cưa thép - Ảnh: NSNA Vũ Kim Khoa

 

Lật giở những trang sử của Công ty Gang thép Thái Nguyên soi vào các khẩu hiệu hành động của thời oanh liệt nhất mới hay khẩu hiệu không chỉ là lời nói. Chúng chính là TINH THẦN THÉP thể hiện TẦM VÓC VĂN HÓA của những người thợ gang thép Thái Nguyên góp phần quan trọng làm nên một văn hóa Thái Nguyên thế kỷ hai mươi.

 

Có nhiều lối để con người trở về với lịch sử đôi khi chỉ qua một hiện vật một nhân chứng một tư liệu ... tưởng chừng đã khuất lấp cùng bụi thời gian. Và như thế chỉ từ một duyên cớ nhỏ nhoi lịch sử sẽ mở lối cho chúng ta về ký ức sẽ sống động như đang hiển hiện. Đó là cảm nghĩ của tôi khi đọc cuốn sách Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên - 50 năm xây dựng và phát triển do Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức biên soạn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng bộ Công đoàn Đoàn thanh niên Công ty. Vì qua mấy trăm trang sách tôi chợt nhận ra một con đường có thể đưa về với lịch sử nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Công ty Gang thép Thái Nguyên - đó là con đường đi từ các khẩu hiệu hành động.

More...

CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI CAI NGHIỆN BẰNG THƠ

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

 

                                                         

 

Tôi đến nhà Ngô Xuân Thành đúng vào một buổi tối mất điện. Dưới ánh nến nhập nhoà trong căn nhà cấp bốn chật chội chừng mười lăm mét vuông tôi đã có hai tiếng đồng hồ trò chuyện với anh người làm thơ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp. Người đàn ông bốn mươi ba vừa trải qua những cơn đau đớn cực hình của việc tự cai nghiện ma tuý với một loại "thuốc" duy nhất là... thơ rủ rỉ kể lại cuộc đời mình.

 

 

 

More...

GẶP NGƯỜI LẤY BẢN ĐỒ ĐIỆN BIÊN PHỦ CỦA ĐỊCH

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

  

Ngồi rỗi mở các bài báo cũ ra đọc chợt gặp lại bài này. Ồ sao tôi lại không nhớ ra để post nó lên blog nhân dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vừa rồi nhỉ?

Thôi thì trong lúc chưa viết được gì mới tôi post lại để mọi người đọc cho vui biết thêm về một nhân vật lịch sử hình như đã bị lãng quên. Bài này đã đăng trên báo Sức khỏe & Đời sống tháng 5/2006.  

 

  

 

  Gặp người lấy bản đồ Điện Biên Phủ của địch

 

                                                                 

 

Vào dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên báo Quân đội nhân dân trong mục Câu lạc bộ chiến sĩ có một trò chơi giải ô chữ nói về những anh hùng chiến sĩ có công lớn ở Điện Biên Phủ. Một trong những câu hỏi mang nội dung: Ai là người tìm được tấm bản đồ của Pháp tại Điện Biên Phủ?

Người chiến sĩ có tên trong đáp án của câu này hiện sống tại phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên. Tên ông là Phùng Quang Truy. Câu chuyện về những tấm bản đồ Điện Biên Phủ được ông và những đồng đội của mình tìm thấy có thể coi là những tư liệu lịch sử quan trọng của quân đội ta.

 

 

More...

ĐI TÌM NGƯỜI THÂN CỦA ÔNG HỒ LÒI - KỲ CUỐI

By Nguyễn Thúy Quỳnh


Vẫn còn nhiều điều để tin vào cuộc đời này



                 Bà Ninh Thị Hồ cùng các con cháu

 

          Sau 27 năm ông Hồ Lòi - Hà Loi bặt tin tức vợ con ông và bà con trong xóm ngoài làng ở Thiện Kỵ đều tin ông đã mất. Hôm tôi đến nhà các người con của ông kể với tôi khá nhiều chuyện thú vị. Như chuyện sáng ngay hôm đó chẳng hạn. Trước khi chúng tôi đến khi mấy anh chị em đang thu hoạch vải thiều ở vườn nhà nhân chuyện cháu Nga - con Hà Văn Thích và cháu Xuân - con Hà Văn Sơn đều đạt học sinh giỏi mẹ cháu Nga bảo :  

          - Chúng mày học giỏi là nhờ "lộc" của ông nội là do ông phù hộ đấy. Phải biết ơn ông đấy nhá!

Cháu Nga bảo cháu Xuân:

- Năm nay đạt học sinh giỏi rồi sang năm đạt học sinh giỏi nữa thì xin bố cho đi tìm ông.

Họ vừa nghỉ giải lao vào nhà uống nước thì chúng tôi đến. Vì vậy các con cháu bà Hồ hồ hởi coi câu chuyện buổi sáng là "điềm báo" may mắn về ông và bố mình. 

More...

ĐI TÌM NGƯỜI THÂN CỦA ÔNG HỒ LÒI - KỲ 3

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Chuyện Hà Văn Sơn đi tìm bố




 

Chuyện đi tìm bố của Hà Văn Sơn khá ly kỳ hoàn toàn có thể nói là nằm ngoài sức tưởng tượng của những người dân Thiện Kỵ vốn ít có điều kiện tiếp xúc với cuộc sống chung của xã hội. Chẳng nói đâu xa cho tới hiện tại Thiện Kỵ vẫn còn 45% hộ nghèo và là xã duy nhất của huyện Hữu Lũng vẫn chưa có điện (khi chúng tôi tới thấy thợ công trình đang dựng cột điện dọc đường vào nghe nói đến ngày 2.9 sẽ có điện). Bây giờ còn như vậy hai mươi năm trước không biết Thiện Kỵ nghèo khó và heo hút đến đâu.

Vì thế cho tới ngày chúng tôi tìm đến Thiện Kỵ vẫn không ai tin rằng Hà Văn Sơn từng lặn lội đi tìm cha ở tận nước Lào. Mà không phải Sơn chỉ tìm có một lần.



        Hà Văn Sơn và vợ con
 

More...

ĐI TÌM NGƯỜI THÂN CỦA ÔNG HỒ LÒI - KỲ 2

By Nguyễn Thúy Quỳnh


     Kỳ 2: Gặp gỡ gia đình ông Thích Loi và những người họ Hà



Sau khi gặp Giang và cùng anh chàng đi vào Thiện Kỵ tôi gọi điện lại cho anh Dượng ở Uỷ ban xã thông báo không tới Trụ sở nữa mà tới nhà bà Ninh Thị Hồ luôn. Sắp trưa rồi vào Uỷ ban lại phải đi thêm mấy cây số nữa.

Đường vào Thiện Kỵ vòng vèo lên dốc xuống đèo khấp kha khấp khểnh hai bên đường nhà cửa thưa thớt tôi cố gắng lắm mà không phân biệt nổi đâu là đầu làng. Xe đang gầm gừ leo một cái dốc thì gặp một anh to béo đầu gần như trọc lóc phóng xe Minkhơ trên yên kềnh càng giá đèo hàng. Vừa thấy người đi ngược chiều Giang ta vội hồ hởi thông báo: "Đưa nhà báo đến nhà bà Hồ tìm thấy ông Thích Loi rồi!". Lập tức anh chàng đi ngược chiều mặt mày trở nên rạng rỡ reo lên rất to và nói với chúng tôi: "Thế á? Thế thì em sẽ về ngay ông Thích Loi là chú rể em đấy! " rồi phóng ào đi. Chưa kịp hỏi về anh ta đã thấy Giang bóp còi xe ầm ĩ mà đường thì vắng teo tôi đoán chắc là sắp đến nhà. Y như rằng đi quãng trăm mét nữa thì Giang vừa bóp còi loạn xạ vừa rẽ vào một ngôi nhà gạch trong một chòm nhỏ có 4 nhà nằm xế bên sườn đồi. Sân trước nhà rộng rãi lát gạch sạch sẽ trên sân dựng mấy chiếc xe máy và tôi chú ý tới một chiếc xe ít bụi bặm giữa giá kẹp hàng phía trước là một cái cặp đựng giấy tờ tôi đoán là xe của cán bộ thôn xã gì đấy.

More...

ĐI TÌM NGƯỜI THÂN CỦA ÔNG HỒ LÒI - KỲ 1

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này thì ở Cù Bai xa xôi ông Hồ Lòi vẫn chưa biết tin về gia đình mình ở ngoài Bắc. Nơi ông ở không có điện thoại mà thư từ thì chưa thể đến nơi dù có là chuyển phát nhanh. Nhưng chắc chắn mấy ngày qua ở xã Thiện Kỵ huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn những người con người cháu và cả người vợ cũ của ông chưa hết bàng hoàng và hạnh phúc vì biết tin chồng cha ông của họ vẫn còn sống. Còn chúng tôi những người đưa tin thì vẫn lâng lâng niềm vui. Chúng tôi vui vì mình đã làm được một điều rất ý nghĩa dù không hề dễ dàng. Nhưng lớn hơn thế chúng tôi đã học được một bài học lớn về tình yêu thương lòng vị tha cao cả. Bài học ấy ở ngay người vợ chất phác và những người con nghèo khó ít học của ông Hồ Lòi trên đất Thiện Kỵ heo hút.

      *  Đọc:  7 NGÀY RONG RUỔI TRƯỜNG SƠN: CHUYỆN CỦA ÔNG HỒ LÒI


Kỳ 1: Tìm Thế Kỷ lại ra... Thiện Kỵ!


          Từ ngày gặp ông Hồ Lòi và nhận lời sẽ chuyển tới các con ông nguyện vọng về một lần gặp mặt tôi đã cố gắng thu xếp mà chưa có thời gian đơn giản là vì cả tháng qua tôi chỉ có họp và học. Cứ nghĩ đến chuyện ở Cù Bai xa xôi biết đâu ông Hồ Lòi đang thấp thỏm hy vọng vào lời hứa của mình tôi lại băn khoăn. Biết ý định của tôi các con tôi nhiệt liệt tán thành. Thế là ngày 9.6 ngay sau hội thảo văn học về nhà văn Ma Trường Nguyên do Hội VHNT Thái Nguyên và Chi hội Nhà văn VN tại Thái Nguyên tổ chức tôi khoác ba lô lên đường quyết tìm tới "làng Lần xã Thế Kỷ Hữu Lũng - Lạng Sơn". Hành trang quan trọng nhất là mấy tấm ảnh của ông Hồ Lòi ảnh gia cảnh của ông cùng bài viết của tôi đã post lên blog này. Trước đó tôi có kể chuyện và nhờ một người bạn ở Bắc Giang giúp đỡ để tôi có "lực lượng hộ tống"  không sợ "thân gái dặm trường".

Trước khi đi vài ngày tôi có tìm kiếm thông tin trên mạng nhưng không thấy ở huyện Hữu Lũng có xã nào tên là xã Thế Kỷ. Tôi gọi điện hỏi Bưu điện Hữu Lũng  nghe cô nhân viên tổng đài có giọng nói rất dễ thương bảo rằng: "Ở Hữu Lũng không có xã Thế Kỷ chỉ có xã Thiện Kỵ thôi chị ạ". Tôi ngớ người và hoang mang quá nghĩ lại xem ra thấy âm sắc hai địa danh có vẻ na ná nhau không biết ông Hồ Lòi nhớ nhầm hay tôi đã không nghe rõ vì giọng nói lơ lớ của ông? Biết ý định của tôi cô nhân viên bưu điện liền bảo: "Chị cứ đến bưu điện Hữu Lũng mọi người sẽ giúp chị". Đến khi ôm ba lô ngồi trên chuyến xe khách Thái Nguyên - Lạng Sơn đúng vào hôm trời nắng nóng rát mặt tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ đến chuyến đi của mình với những cứ liệu mơ hồ như vậy không biết sẽ kết thúc ra sao?


Đường vào Thiện Kỵ

More...