TIN NHẮN

By Nguyễn Thúy Quỳnh

NTQ: Truyện này tôi viết lâu rồi đã in trên Văn nghệ công an và Thanh niên tuần san. Tôi post lại để mọi người đọc chơi cho vui trong lúc tôi bận quá chưa post được gì mới... 

TIN NHẮN

                                                                                    Truyện ngắn


     Thao hai mươi tám tuổi. Bố mẹ là thương nhân giàu có nên dư sức nuôi Thao đến hết đời. Nói như thế bởi vì Thao tuy là một cô gái nhưng mang hình hài một đứa trẻ lên tám. Hai mươi năm trước sau một trận sốt kịch liệt cô bé con không lớn nữa. Thao cũng được đến trường như bạn bè hơn nữa lại học rất giỏi nhưng học hết phổ thông thì thôi không đi đâu nữa. Cũng không mấy khi ra khỏi căn phòng của mình trên gác ba vì thế khách giao dịch khách đến chơi ít người biết trong nhà có một cô gái. Thỉnh thoảng có việc gì cần thiết đi xuống dưới nhà khách nhìn thấy lại hỏi ông bà chủ: "Cô bé kia là cháu nội hay cháu ngoại của ông bà thế?" hoặc: "cháu gái học hết cấp một chưa?" làm Thao đau lòng lắm. Càng không muốn cả xuống cầu thang. Chỉ suốt ngày vẽ. Những bức tranh của Thao treo ở phòng khách thường được hỏi là mua của tác giả nào ở galery nào.

Sinh nhật lần thứ hai chín chị gái tặng cho Thao một chiếc điện thoại di động. Thao ngạc nhiên: Em cần gì di động hở chị? Chị gái ngẩn ra: Ừ nhỉ? Nhưng bây giờ đang mốt mà con gái đứa nào cũng có. Thì cứ dùng gọi cho bạn bè.

Thao lục tìm những đứa bạn cùng học. Bây giờ bạn bè đều chồng con hết cả không còn đứa nào son rỗi. Tết nhất cũng chẳng còn ai đến với Thao. Cô như một thứ đồ vật bị bỏ quên trong kho đồ cũ chả ai nhớ chả ai cần. 

Nhưng cái điện thoại nhỏ xíu lại gợi trí tò mò của Thao. Thì gọi thử xem sao bấm đại số 091 kèm theo chuỗi số ngày tháng năm sinh của mình. Ba hồi chuông. Tiếng con trai giọng miền nam ấm áp:

-A lô! Tui nghe!

More...

NGÀY LỄ TÌNH YÊU

By Nguyễn Thúy Quỳnh



     Hình như ở Việt Nam Ngày lễ Tình yêu không chỉ dành cho những cặp tình nhân mà dành cho tất cả mọi người. Bởi vì bất cứ ai cũng có thể gửi đi và nhận về những tin nhắn e - mail chúc mừng từ bạn bè người thân đồng nghiệp... mà quan hệ giữa họ không phải là tình yêu nam nữ.  Vì thế hình như Ngày lễ Tình yêu ở Việt Nam đã được bổ sung thêm một ý nghĩa mới để hai chữ Tình Yêu được hiểu với nghĩa rộng nhất của nó: Tình Yêu Con Người.

   Với tôi Ngày lễ tình yêu lại gắn với kỷ niệm về truyện ngắn đầu tay. Bây giờ đọc lại thấy nó đặc sệt màu sắc học trò của người tập viết. Post lại đọc cho vui như một kỷ niệm với những ngày đầu viết truyện cho dù bây giờ mình viết... cũng vẫn thế chẳng khá hơn!


                                       

NGÀY LỄ TÌNH YÊU

                                                                                         Truyện ngắn


      Na thức dậy với ý nghĩ: Làm sao phải sinh ra thêm một ngày gọi là Ngày lễ Tình yêu? Trong cõi nhân gian này còn điều gì thiêng liêng nhất mà không phải là tình yêu? Con người vốn tự xem mình là cao quý được sinh ra trong tình yêu - chứ không như loài vật duy trì nòi giống là do bản năng. Lớn lên đi tìm tình yêu để mà sống rồi lại duy trì nòi giống vì yêu muôn đời vẫn thế. Ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng thế có gì khác đâu. Làm gì phải rắc rối
      
Nhưng rồi Na lại nghĩ: Ờ có lẽ cũng hay! Dù có cao quý và thiêng liêng đến mấy suy cho cùng cũng là chuyện của hai người mà thôi. Đã yêu rồi dù bọn trẻ hay người già mối tình đầu hay mối tình thứ mấy chục đàng hoàng hay bất chính cũng giống nhau ở chỗ muốn kêu toáng lên cho cả thế giới biết mình đã yêu. Người không kêu được thì phải chịu chả lẽ tìm gốc cây sậy mà chia sẻ như trong chuyện cổ tích. Vậy nên có một ngày để  trút ra cũng tốt. Như chợ tình Khau Vai đấy thôi.

More...

NGƯỜI SÔNG TƯƠNG (tiếp)

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Tôi ngẩn người. Hóa ra cô ta muốn tự tử thật. Máu nghề nghiệp nổi lên tôi lựa lời hỏi han và động viên cô ta nói ra lý do vì sao muốn chết. Và rồi cô ấy đã tin cậy kể cho tôi nghe...

More...

NGƯỜI SÔNG TƯƠNG

By Nguyễn Thúy Quỳnh

    Lướt web vô tình gặp lại một truyện ngắn của mình viết năm 2004 in trên CAND. Hóa ra nó đã nằm trên báo điện tử từ ngày ấy. Ngày 10/09/2004 ngày mà mình còn chưa biết tí gì về báo mạng (Mình thuộc thành phần chậm tiến!). Thấy vui vui post lại.


    Tôi là bác sĩ tâm lý. Bệnh nhân thường đến tìm tôi khi họ gặp những vấn đề rắc rối nào đó mà không tự mình giải quyết được: Một anh khổ sở vì những chuyện không hay ở cơ quan một chị trẻ trung xinh đẹp nhưng chồng đi theo bồ... Không chỉ có thế hằng ngày tôi còn phải tiếp các trình dược viên họ đến từ các hãng thuốc đem theo những sản phẩm mới và thuyết phục tôi khuyên bệnh nhân sử dụng.

    Một ngày người đại diện Hãng thuốc X đem đến cho tôi một sản phẩm mới. Anh ta chìa ra một vỉ chỉ có 2 viên thuốc một viên màu đen to bằng khuy áo một viên khác màu đỏ nhỏ xíu chỉ bằng hạt đậu xanh và nói:

- Đây là thuốc "Quên" một phát minh mới nhất. Thuốc này có tác dụng làm cho người ta vĩnh viễn quên đi một sự việc hình ảnh của sự vật sự việc nào đó trong đầu con người. Trong khi con người có bao nhiêu thứ muốn xóa sạch mà không được thì thuốc "Quên" là một phát minh tuyệt vời nhất!

More...

CHUYỆN CHIM SẺ VỊT VÀ HOẠ MI

By Nguyễn Thúy Quỳnh

                  

                                                                                                                    

 

(Ảnh: google.com.vn)



Hôm trước bạn An An có nhắc đến truyện mini này.
Tôi không nhớ mình viết nó từ bao giờ
chỉ nhớ rằng có một dạo bỗng dưng viết 
được khá nhiều truyện ngắn hầu hết là mini.
In một loạt rồi...lại thôi.
Truyện này in ở Tạp chí văn nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu
 nên chắc An An đọc được ở đó.
Cảm ơn An An đã nhớ đến nó.
Tôi post lại cho vui. 

More...

nhân đọc truyện ngắn "Sơn nữ" của nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh - HTT

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

 
 
Như chính tác giả Nguyễn Thúy Quỳnh nói thì “Sơn nữ” được khởi nguồn từ một chuyện có thật; nhưng điều đó không thành vấn đề. Bởi truyện là truyện đời là đời. Điều quan trọng là lối viết biến hóa hư thực của nhà thơ Thúy Quỳnh đã tạo sắc màu cho “Sơn nữ” óng ánh rất nhiều cung bậc của tình cảm sáng tạo nghệ thuật.
Tự soi mình vào “Sơn nữ” chúng ta sẽ thấy được những gì chúng ta cần thấy. Đó là linh hồn của truyện.

HTT

More...

sơn nữ - truyện ngắn Nguyễn Thúy Quỳnh

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

 

Câu chuyện tôi sắp kể sau đây được lưu truyền trong giới văn nghệ sĩ tỉnh lẻ suốt nhiều năm qua và sẽ còn kể cho những người đến sau nữa. Với tất cả lòng yêu mến các nhân vật và khát khao được một lần gặp họ trong đời tôi chép lại câu chuyện này mong muốn một ngày có ai đó trong số họ đọc được sẽ vui lòng tặng tôi một nụ cười. Thế là tôi đủ mãn nguyện.

NTQ 

More...