Tặng các con ở Ishinomaki mười ngày sau động đất và sóng thần

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

                            (Gửi tới 30 em bé Nhật ở Ishinomaki vẫn đang chờ bố mẹ đến đón)

 

 

Ở nơi này tất cả đều lặng lẽ

bàn tay ra dấu khẽ khàng

bước chân thì thầm

đến những trang sách cũng tự sang rất nhẹ

ai cũng sợ làm đau sự chờ đợi của các con

làm đau ba mươi ánh mắt

mười ngày qua chỉ chăm chăm một hướng cổng trường.

 

Giá có phép mầu ùa vào cánh cổng trống trơn kia

những gương mặt thân yêu hiện ra sau cửa sổ

vòng tay cha vạm vỡ mùi biển

vòng tay mẹ mặn mòi vị sushi

những mùi thơm thuộc quen đã mười ngày xa vắng

về ôm các con thật chặt thật đầy!

 

Trong yên lặng các con ngồi

thời gian ngưng sau cánh cửa

ngoài kia giữa hoang tàn

hàng triệu người vẫn kiếm tìm không mệt mỏi

cả Đất Nước Mặt Trời đang gắng gỏi

đưa những vòng tay thơm về với các con

 

Có thể ngày mai các con sẽ nén nỗi đau trong tim mà lớn lên

như dân tộc kiên cường của mình

cứ im lặng mà dựng lên sừng sững một tượng đài Nhật Bản

nhưng lúc này mẹ thấy mình yếu hèn và bất lực

nước mắt chẳng giúp gì được các con trong khoảnh khắc khủng khiếp này

 

Và vì thế

mẹ biết trái tim mình suốt đời sẽ còn dư chấn.

alt


More...

Đọc thơ ngày mất điện

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

Mùa hè năm ngoái mình viết Tản mạn ngày nắng nóng. Năm nay nóng hơn viết thêm được bài nữa. Sang năm thì thế nào nhỉ? Chắc... vẫn phải viết hu hu!


Đọc thơ
ngày mất điện





1.

Ở nơi mất điện

đồng đất chưa kịp hồi sinh sau đại hồng thủy

lúa ngô quắt quay

bạc phếch áo nâu trằn lưng cứu hạn

chưa được mùa đã lại mất mùa

chợ lao động dài thêm những đứng ngồi chờ việc

sân bay đông thêm những thắt đáy lưng ong

vừa khéo nuôi con vừa khéo chiều chồng

giờ phiêu dạt xứ người

                lo giấc ngủ bữa ăn cho chồng con thiên hạ



Ở nơi chưa từng mất điện

vì có đâu mà mất

bầy em nhỏ ngày ngày đu dây vào tương lai

vùi giấc mơ đến trường nơi hầm than bãi quặng

giữa núi đồi rát bỏng  

những con suối nhỏ không đủ sức đi xa  



Ở nơi có điện

người lính già đầu bạc

rưng rưng nhìn thế sự vần xoay

giá thị trường tăng giá niềm tin giảm

nhà chọc trời vùn vụt mọc lên

úm ba la

nghìn tuổi làng hoá ra thôi nôi phố

những thân cò không còn nơi trú ngụ

dạt về đâu?



More...

Về những con cá chết ở sông Nhuệ

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Định post ít ảnh về Đại hội Nhà văn khu vực phía Bắc lên để bà con xem chơi thì lại thấy ti vi tối nay đưa tin cá chết trắng sông nông dân thiệt đơn thiệt kép tự nhiên buồn không thể tả. Cách đây ít lâu tôi đã từng viết về những con cá chết ở sông Nhuệ trong một trạng thái xót xa thế này.




Về những con cá chết ở sông Nhuệ



 

Không biết

khi trồi trụt trong dòng sông quánh đặc

vật vã hớp liên hồi trên mặt nước

nhìn những chùm trứng bầm đen

báo hiệu sự tuyệt diệt của bao giống nòi đã vẫy vùng dưới kia

                                                    từ khi loài người chưa có mặt
quẫy đạp vô hồi để lọc lấy từng phân tử ô xy sót lại

trước khi chìm vào cơn ngạt thở vĩnh viễn...

những con cá sông Nhuệ nghĩ gì?


 


Những lời đầu môi giờ trôi về đâu

chỉ còn lại vạn giấc chết vô tội nổi trắng mặt sông

chỉ còn lại dòng sông bị giết từ lâu mỗi ngày lại chết thêm lần nữa

chỉ còn lại vạn sinh linh nhỏ nhoi không là cá thẫn thờ mép sông

hớp những ngụm không khí  mùi cá chết

muốn quẫy như cá mà không được.



 

Những dòng xe đen nườm nượp chảy về đâu

bỏ lại một dòng sông đen

lầm lụi chở những hồn cá về miền giải oan

và một dòng sông khác

chảy âm thầm trên những gương mặt

sạm đen.

 

 

More...

Một bài thơ cũ về mùa xuân

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

      Gặp lại một bài thơ viết đã lâu về mùa xuân post lên để mọi người đọc chơi. Lâu không viết kiểu thơ truyền thống có vần có điệu thế này (bây giờ vần điệu tự nhiên đi đâu hết cả? ) giờ đọc lại thấy... cũ kỹ thế nào! (Hay là bây giờ mình... trẻ ra nhỉ?Laughing

 

 

 Vừa đi vừa nghĩ

 

  

 

         Chưa tỉnh giấc tiếng rao hàng đập cửa

Bật tivi quảng cáo nét hơn phim

Phố đã chật biển nhỏ to chắn lối

Hai tư giờ chìm trong marketing

 

Chỉ lòng tốt không cần quảng cáo

   Vẫn chảy rì rầm trong triệu trái tim

Và mùa xuân chẳng màng tiếp thị

            Ríu rít hoa mai bung cánh sáng cả thềm!

  

 

                                 12-2003

 

More...

VỀ CĂN PHÒNG CỦA TÔI

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

Mười mét vuông

hang ổ cuối cùng của tôi

một máy tính một giá sách một giường một tủ một ti vi

một tờ lịch mỗi năm thay một lần

 

Một tôi

mỗi sớm mở mắt lại phân thân.

Nửa tiếp tục rúc đầu vào đệm chăn thơm tho

bật máy tính lang thang trong cõi chữ

dung dăng bầy ký tự bé xíu và thân thiện

                                           nhảy múa và hát nghêu ngao.

Nửa rong ruổi những con đường sặc sụa khói bụi

mê mải lặn ngụp cõi người

sấp ngửa những tính toan 

lần hồi buồn vui mỗi ngày như hành khất lần tiền

                                                                  trong nón rách.

 

Nơi tôi cất nỗi xấu hổ của kẻ bất tài

sau mỗi ngày khoác túi ra đi

bánh xe tôi cán lên vết xe thồ của những người bán hàng rong

mà không làm được điều gì có ích như họ

không làm nổi kẻ bán chữ rong.

 

Nơi tôi ghìm cơn giận và khao khát trả thù

sau những trận đòn ác

ngộ ra điều "ở hiền gặp lành" chỉ là mơ ước

vẫn phải học cách lặng câm của cá chuối đắm đuối mà đau

 

Nơi anh để lại cái nhìn cuối cùng rồi hoá khói hương bay xa

đêm đêm cái nhìn ấy quay về

ru tôi những cơn mất ngủ

nghe mưa sầm sập mái tôn thấy đời sao mà dài

ngày nao trả nợ cho anh

 

Nơi tim tôi phập phồng theo từng tiếng thở

                                  nhỏ nhoi  trong đêm

tiếng ríu ran sớm mai tiếng lanh canh bữa tối

lắng nghe những bàn chân bé con hăm hở đến trường

thấy mình tự dưng mỉm cười được.

 

Sáng nay

gõ vài dòng rồi bước ra đường

bình thản một vòng quay mới

bỏ lại xác những con thiêu thân dưới bóng đèn đêm qua

lan man nghĩ về một ngày

                      trú ngụ dưới bóng trời xa.

 

 

 

More...

TỪ HỘP THƯ CỦA NGƯỜI LÍNH BIỂN

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

    Vannghequandoi.com.vn đang post chùm thơ dự thi của tôi. Trong đó có bài "Từ hộp thư của người lính biển" tôi viết ỏ Trại sáng tác của Tạp chí VNQĐ mở tại Hạ Long tháng 4 vừa rồi. Bài thơ dài nhất từ trước tới nay của tôi.

   Khi trở về tôi có sửa chữa và hoàn thiện bài thơ nhưng chưa kịp gửi về Tòa soạn VNQĐ thì Tạp chí VNQĐ số đầu tháng 7 đã in bản thảo tôi nộp ở Trại. Đó cũng là bản đang hiện diện ở vannghequandoi.com.vn. Hơi tiếc. Tôi thì tôi thích bản này hơn. Xin trình làng để mọi người đọc nhân dịp kỷ niệm 45 năm  ra quân  đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (5.8.1964 - 5.8.2009).

 

 

 

More...

TẢN MẠN NGÀY NẮNG NÓNG

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Đi chụp xong phóng sự ảnh vẫn day dứt vì những gì mình đã nhìn thấy. Sự day dứt ấy cuối cùng đã cho tôi một tản mạn xem như một phóng sự bằng ngôn từ. Viết xong cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút tuy rằng chuyện Đời chuyện Người bây giờ thật buồn khi "những vạt lưng đẫm mồ hôi ngoài kia/vẫn đang oằn mãi xuống" .  



TẢN MẠN NGÀY NẮNG NÓNG


 

Chưa bao giờ nóng thế

Nóng đến mức muốn đập phá một cái gì

Muốn quăng mọi thứ vào sọt rác 


Muốn gào lên

ném những lời thậm tệ vào mặt họ

những kẻ đang thản nhiên chạy từ khu nghỉ mát này đến resort kia

bằng xe biển xanh

thản nhiên tán gẫu chơi game  

thản nhiên làm chuyện động trời

trong phòng lạnh

được trả tiền điện bằng ngân sách.


Nóng đến mức nhận ra mình thảm hại

chỉ quen tự huyễn hoặc bằng sự cao siêu của thi ca

hoá ra với đám đông kia bây giờ thơ chả bằng vại bia cỏ

thứ mà ít nhất còn làm cho người ta đỡ khát

văn chương thơ phú gì mà không đủ tiền mua quạt lạnh cho con.



Chạy xe ra đường

đi mà không biết đi đâu

hàn thử biểu chỉ bốn mươi hai độ

muốn vỡ tung cái đầu.


Nếu mắt không bất chợt chạm vào

những người thợ nề ngất ngưởng lưng trời

cặm cụi miết từng mạch vữa

những thanh niên lui cui đào thuê hố móng

phồng rộp lưng trần

những bà bán nước rong khản hơi sân bến xe rát bỏng

chị đồng nát oằn lưng gánh tả tơi

lầm lũi leo dốc nắng...

Sẽ không biết mình còn nóng đến bao giờ?


 Gõ phím liên hồi

cho cơn nóng tan đi dưới ngón tay

để thấy mình quá là may mắn.

cho cay đắng đổ vào trời xanh

để thấy mình quá là vô lý

khi những vạt lưng đẫm mồ hôi ngoài kia

vẫn đang oằn mãi xuống.


More...

THẦN SA

By Nguyễn Thúy Quỳnh


     Lâu lâu không post bài thơ nào hôm nay xin post lại một bài thơ tôi viết về một vùng đất một vùng văn hóa đồng thời là di chỉ khảo cố nổi tiếng ở Thái Nguyên. Tiếc là lâu nay vùng đất này bị xâm hại nghiêm trọng do việc khai thác vàng bừa bãi và việc quản lý yếu kém của chính quyền sở tại.






           Thần Sa


Có nằm mơ cũng không biết được

Một Thần Sa xanh ngắt đến se lòng

Uy nghi núi thuở khai thiên đã vậy

Nguyên sơ rừng từ lập địa đó chăng?

Bước khe khẽ trên tầng tầng lá mục

Nghe sương mù vương vất thịt da

Tay vịn đá đá truyền linh khí núi

Bỗng thấy phượng hoàng chao cánh xa xa

Này mái đá Ngườm triệu năm có nhớ

Tổ tiên ta giữ lửa góc hang nào?

Mới biết một đời dài rộng thế

Đem đến nơi này nào có nghĩa gì đâu?

Mơn mởn quá mùa xuân trong vườn mận

Dưới đám mạ non trên bãi ngô rờn

Ngắt đọt sa nhân hít hà hương cay ấm

Đã gặp khói chiều lưng lửng xóm Xuyên Sơn

Đành gió tiễn mây đưa về dưới phố

Hồn còn quanh quẩn thác Mưa Rơi

Ước cháy đỏ như hoa mạy mạ

Để một người hiểu được Võ Nhai ơi!

                                        15/3/2004





Mời hiểu thêm về Thần Sa:

Khu di tích Thần Sa nằm  trong địa phận xã Thần Sa huyện Võ Nhai cách TP. Thái Nguyên khoảng 40km đi theo quốc lộ 1B rẽ trái. Những dãy núi đá vôi dày đặc thuộc phần cuối của sơn hệ Bắc Sơn và những dải thung lũng hẹp dọc theo bờ sông Thần Sa là nét đặc trưng của địa hình nơi đây. Chính trong các hang động tại nơi này từ thập kỷ 70 đến cuối thập kỷ 80 các nhà khảo cổ đã phát hiện và phân định được một nền văn hoá khảo cổ học mới - "Văn hoá Thần Sa" có niên đại trên dưới 3 vạn năm lần đầu tiên tìm được ở Đông Nam Á thu hút sự chú ý của đông đảo các nhà khoa học trong nước và thế giới.

Hàng chục ngàn hiện vật từ các hang Phiêng Tung Mái đá Hạ Sơn I Hạ Sơn II hang Thắm Choong Nà Ngùn và Mái Đá Ranh... ở Thần Sa với những công cụ cuội được ghè đẽo như: Mảnh tước rìu tay công cụ chặt hình núm cuội công cụ chặt rìa công cụ chặt 2 lưỡi công cụ hình sừng bò... Đặc biệt là việc tìm thấy 3 bộ xương người cổ được mai táng ở Mái Đá Ngườm xóm Kim Sơn là những tư liệu quý giúp các nhà khoa học tìm hiểu sâu hơn về nền văn hoá Hoà Bình nổi tiếng.


     Mái Đá Ngườm một di chỉ quan trọng bậc nhất của khu di chỉ khảo cổ học Thần Sa nằm trên sườn dãy núi Ngườm thuộc bản Trung Sơn cách Phiêng Tung chừng 1km về phía Nam. Đây là một mái đá khổng lồ cao chừng 30m rộng 60m. Hố khai quật di chỉ Ngườm cho thấy có 4 địa tầng văn hóa khảo cổ. Những di vật đá đặc trưng của các nền văn hóa Bắc Sơn Hòa Bình Sơn Vi nằm ở tầng 1 tầng 2... ở tầng thứ 3 thuần các công cụ đặc trưng của Ngườm. Và ở tầng văn hóa thứ 4 là hàng vạn công cụ đá kiểu Phiêng Tung và Ngườm. Những công cụ mũi nhọn công cụ nạo và kỹ thuật gia công lần thứ 2 giống như công cụ và kỹ thuật điển hình của văn hóa Mút-xchi-ê nền văn hóa tiêu biểu cho thời đại trung kỳ đá cũ.

Do có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học có một vị trí đặc biệt trong việc tìm hiểu về lịch sử tiến hóa của con người nguyên thủy trên đất nước ta nói riêng và cả vùng Đông Nam Á nói chung khu di tích khảo cổ học Thần Sa đã được Nhà nước xếp hạng quốc gia.

                                                       (Thông tin từ Báo Thái Nguyên)

More...

IM LẶNG

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 


 

Một kẻ bỗng dưng đến rủa tôi trước nhà

có người khuyên nên im lặng

nó không đáng để mình lên tiếng

tôi thuận tình làm theo



 

Những lời nhớp nhơ reo rắc khắp nơi

có người bảo tôi im lặng

một điều nhịn chín điều lành là thế

tôi lẳng lặng làm theo



 

Thiên hạ vô cớ ném đá vào đầu

lại có người răn hãy im lặng

Đến Chúa còn khuyên chìa má trái 
                                                               cho người ta tát nốt

tôi cúi mặt làm theo



 

Bây giờ

bầy người điên nhảy múa
                               trong ngôi nhà của tôi

giật bốn bề tung toé

dẫm lên cái tên mẹ cha cho tôi

và cười nhạo.


 

Tôi một mình đứng ngoài bờ giậu

mới biết là mình câm.












More...

THƠ VỀ LẠC ĐÀ

By Nguyễn Thúy Quỳnh

                      
                   thơ về lạc đà



Trời hoang hoang nắng

Cát mêng mang trắng

Lạc đà thầm lặng

                             đi



Không chỉ sinh ra để mang những gì người ta chất lên

còn mang cả chính mình

những chiếc bướu như tiền kiếp úp xuống lưng

thế mà những dấu chân

không để lại hình hài trên sa mạc



Không thể nói gì về sự còn mất

với những đám xương rồng vô tâm



Lớn hơn nỗi cô đơn

là nhận ra không ai mang gánh nặng hộ mình

lỡ một mai kiệt sức



Trên cả sự chịu đựng

những bàn chân lầm lũi bước

còn xa lắm cái ngày kết thúc



Những bước chân xoáy ngược chiều bão cát

khúc trường- ca- độc- hành



Cát mênh mông trắng

lạc đà ngửa mặt

                   đi và đi...

                                                  
                                                                            
11/2001



 

More...