TÔI ĐÃ LẶNG ĐI KHI ĐỌC BÀI BÁO NÀY

By Nguyễn Thúy Quỳnh

1 cậu bé Nhật đã dạy tôi cách làm người


“Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học làm người trong lúc khốn khó nhất".

Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn nên mới lại hỏi thăm.

Em kể khi đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường từ ban công lầu 3 của trường em nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi nhiều khả năng đã chết.

Hỏi mẹ đâu em nói nhà em nằm ngay bờ biển mẹ và em em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân.

 

alt
Một em nhỏ chờ lấy nước sôi để ăn mì.
Nhìn thấy em nhỏ lạnh tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài tôi nhặt lên đưa cho em và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn khẩu phần của chú đó chú ăn rồi con ăn đi cho đỡ đói". Cậu bé nhận túi lương khô của tôi khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

Ngạc nhiên vô cùng tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.

Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. 

(Theo lemac@yahoo.com nguồn: Dân trí)

More...

Bài rất nên đọc: Từ sân bay Sendai đến nồi lẩu đám cưới ở Việt Nam

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Từ sân bay Sendai đến nồi lẩu đám cưới ở Việt Nam

 

 Nguyễn Huy Cường


 Sự kiện một tổng thống tận châu Phi tham nhũng bị dân đòi lật đổ cũng lan tỏa thành mối quan tâm chung của nhân loại. Vài công dân bị cướp biển bắt giữ cũng được hàng tỷ người biết đến. Đó là tính toàn cầu hóa của thời nay.

 

alt

Sân bay Sendai một trong những trung tâm của trận động đất tại Nhật Bản. Nguồn: theo CNN

Bởi lẽ trên vụ thảm họa ở Nhật Bản cho đến giờ thực chất không còn là “việc riêng” của người Nhật nữa. Nó sẽ là hiện tượng lớn nhất nhì của thời đương đại và trở thành nhân tố điều chỉnh lại nền kinh tế thế giới cùng hàng loạt vấn đề vĩ mô khác như cứu nạn điện hạt nhân chi tiêu ngân sách quốc gia quốc phòng kỹ năng quản lý nhà nước…

Bài viết này chỉ bàn đến một việc nhỏ rất nhỏ là sự liên quan giữa hình ảnh ở sân bay Sendai với nồi lẩu trong đám cưới ở đô thị Việt Nam.

Có vẻ như không có gì ràng buộc liên hệ với nhau giữa hai sự kiện này nhưng thực ra là có.

Những nhà quan sát độ thăng tiến xã hội nhìn vào các sinh hoạt xã hội ở Việt Nam có lẽ dễ thống nhất một vài nhìn nhận: Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Nhìn ngay vào sắc màu đời sống vào sự hưởng thụ của người dân thôi thì thấy những đổi thay kỳ vĩ đã xảy ra mươi năm nay.

Đã có những cây cảnh được mua bán trị giá nhiều tỷ đồng.

Đã có những cái ô tô du lịch vài chục tỷ đồng máy có công suất lớn gấp hai cái xe tải 3 5 tấn chạy trên đường trong khi đại đa số đường lộ ở Việt Nam chỉ cho chạy tối đa 80 km/h.

Đã có những thanh niên xài túi xách tay trị giá cả ngàn USD.

Đã có những tô phở giá trị thực không hơn tô phở bán ở một quận khác cách đó 3km nhưng giá của nó bằng tiền ăn một ngày của một gia đình nông thôn.

Đã có những ca sĩ mặc bộ đồ giá trị bằng gia sản của một hộ nông dân.

Một bàn cỗ cưới ở Sài Gòn trị giá lối hai triệu bạc.

Có nhiều cách để giải thích kiểu chi xài lớn như vậy. Và cách giải thích dễ nhất là người ta có tiền thì người ta mua người ta dùng kể cả mua máy bay du thuyền cũng không sao!

Còn kiểu giải thích khác nữa là: một quốc gia có những công dân chi xài như vậy là tín hiệu của một quốc gia phát triển thịnh vượng…

Những cách giải thích này không sai.

Có điều bên cạnh cách nghĩ đó có thể còn vài góc nhìn khác nữa.

Thứ nhất kiểu chi tiêu đó không phải thang bậc cao nhất của văn hóa tiêu dùng


Tôi có nhiều bạn hữu là người Mỹ Nhật. Trong số này nhiều người giàu hơn nhóm “đại công dân” của ta nhưng họ không dùng xe cực sang như ta. Theo một thống kê người Nhật người Hàn Quốc dùng phổ biến nhất là dòng xe thương mại trị giá dưới 20.000 USD. Ở Ý thấp hơn họ rất chuộng loại xe siêu nhỏ tiện dụng như Vios hay Matiz bên ta giá chỉ vài ngàn USD.

alt

Ở Hà Nội và vùng phụ cận lại có một hình ảnh đáng lưu tâm là người ta rất thích uống rượu Vodka của Nga kể cả khi chai rượu chừng 50ml này giá bằng 3 lít rượu rất ngon tại địa phương. Trong khi đó người Nga chính cống sang du lịch học tập và làm doanh thương ở Hà Nội lại rất thích uống rượu… “quốc lủi” rượu Lúa mới của  Việt Nam!

Trong những hình ảnh này xin gửi một lời bình nhỏ: người ta dùng cái xe tầm thấp nhưng đủ các tiêu chuẩn an sinh người ta uống rượu Lúa mới hay Làng Vân của Việt Nam không hẳn họ dốt hơn mình nghèo hơn mình mà tại đó một sự sành điệu bộc lộ.

Cái xe dù sang mấy cũng chỉ là phương tiện di chuyển nó luôn bị cũ đi bởi va đập thời gian và luôn lạc hậu về công nghệ nhiều khi chỉ nửa năm sau đã lạc hậu nên cho dù có tân tiến nhiều độ “oai” có đắt mấy đi nữa cũng sẽ phải thải loại nay mai. Khi ấy người “ôm sô” xe đắt sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn người dùng xe bình dân.

Hội chứng “nhà quê ra tỉnh”


Trong những động cơ chi xài lớn diện “tiêu cho hết tiền” kẻo không biết để đâu cũng có nhưng không nhiều.

Một tỷ lệ không nhỏ có người “chơi để biết” hay “chơi để có mặt ở đẳng cấp cao” khá nhiều.

Tại đây cho dù đang làm chủ một tài khoản vài trăm tỷ hay vài cái xe giá trị cả chục tỷ anh vẫn dễ dàng bộc lộ cái mã vạch “nhà quê ra tỉnh” ấy.

Có nhiều cách để phô diễn “sức mạnh” của mình đó là bộc lộ nền tảng trí tuệ khả năng điều chỉnh cuộc sống sự hợp lý trong chi tiêu tạo tiềm năng phát triển nghĩ đến lợi ích cộng đồng. Đó mới là nền tảng là cái “chuẩn” của người thực sự sành điệu!

Nhìn trang quảng cáo mua bán ô tô trên báo Tuổi trẻ TP.HCM suy ra nhiều điều: dạng bán xe với dòng ghi vụ bán chiếc xe bạc tỷ nêu vài tính năng tốt cuối cùng khóa lại một dòng “bán hoặc đổi xe ít tiền hơn”. Điều đó là con dấu rất rõ đóng vào loại tâm lý “nhà quê ra tỉnh” “chơi cho biết” “chơi vì sành điệu” nói trên để rồi sau đó tỉnh ra nhiều điều trong đó có điều khó chịu nhất thường xảy ra là mở cổng tiếp anh bưu tá đưa các tờ giấy báo trễ hẹn nộp lãi tại các ngân hàng.

Đó là góc nhìn nhỏ vào những cá thể.

Còn những hình ảnh vĩ mô khác thiết nghĩ đây cũng là dịp để có cú “giật mình chiến lược” từ sau thảm họa ở Nhật Bản: ở Việt Nam hiện nay không thiếu những trụ sở công thự cấp… phường to lớn hơn dinh vua Bảo Đại và cũng rất nhiều trụ sở UBND huyện lộng lẫy hơn dinh Thống Nhất ở TP.HCM trong khi thần dân vùng đó nhiều khi chỉ vì thiếu một cây cầu nhỏ mà các em thơ đi học phải vòng thêm 3 4 cây số!

Trở lại chuyện nồi lẩu trong đám cưới


Những ai đi dự đám cưới dự tiệc thường xuyên ở Hà Nội TP.HCM đều dễ nhận thấy khi người ta dọn ra nồi lẩu cực ngon thơm tho là lúc thực khách đã nhốn nháo ra về hoặc có ngồi lại cũng khó mà “nhồi” được thêm nữa.
Và nồi lẩu hải sản mà nhiều nhà khá giả cũng chỉ dám dùng vào dịp “có việc” như gặp mặt liên hoan vui vầy ấy mươi phút nữa sẽ được dọn đi như một thứ đồ thừa!

Trong khi người Nhật cam go với công cuộc khắc phục hậu quả động đất tái thiết đất nước nên chăng nhân dịp này làm những việc nho nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa ví như gạch bỏ món lẩu trong menu của một tiệc cưới khi đặt hàng để giá thành bàn tiệc thụt xuống dù chỉ trăm bạc. Nguồn chi cho chủ sự có thể chỉ giảm khoảng triệu bạc nhưng ý nghĩa lớn nhất là để tránh cho chúng ta khỏi đẳng cấp chỉ là anh “nhà quê ra tỉnh” tránh phải trút bỏ một giá trị đích thực vào thùng rác tránh bị thiên hạ hoặc chính ta hiểu lầm ta: “hình như” ta đã giàu có phồn vinh lắm!

Nước ta có hơn 2.000km bờ biển khả năng “tiếp nhận” sóng thần không phải là không có.

Những gì tiết kiệm được từ nồi lẩu cái xe ô tô hay tòa dinh thự siêu lớn hôm nay để chi dùng cho những dịp đó là có lý!

Để có được tâm lý ấy không khó. Nếu quá khó hãy nhìn tấm ảnh nổi tiếng trên đầu bài ở sân bay Sendai nơi hàng trăm xe hơi đủ loại hầu như toàn xe đời mới cùng bốn chiếc máy bay trở thành một đống rác hạng sang để mà suy ngẫm.

 

( Nguồn: http://fnews.vn/thu-gian/thu-gian/tu-san-bay-sendai-den-noi-lau-dam-cuoi-o-viet-nam.fns )

More...

THƠ RAXUN GAMZATỐP

By Nguyễn Thúy Quỳnh



TRIỆU LAM CHÂU

  Nhà thơ Raxun Gamzatốp sinh năm 1923 người dân tộc thiểu số Avar nước Cộng hoà tự trị Đaghextan thuộc Liên bang Nga. Ông được tặng danh hiệu nhà thơ nhân dân Liên Xô (1959) Nhà hoạt động xã hội Anh hùng Lao động xã hội chủ nghĩa Liên Xô (1974).Năm 1963 Raxun Gamzatốp đoạt Giải thưởng Lênin về văn học với tập thơ Những ngôi sao trên cao. Bạn đọc Nga say mê phong cách thơ độc đáo của Raxun Gamzatốp phản ánh mảng hiện thực miền núi Đaghextan với một loạt tập thơ và trường ca đặc sắc: Mảnh đất của tôi Tổ quốc của người sơn cước Trái tim tôi trên núi Bên bếp lửa Và trò truyện cùng sao Chuỗi hạt tháng năm Cô sơn nữ Cái giá cuối cùng Trò truyện với người cha Hãy phán xét tôi theo đạo luật của tình yêu Hãy bảo vệ các bà mẹ Hòn đảo của phụ nữ... Đặc biệt là hai tập văn xuôi trữ tình Đaghextan của tôi (đã được dịch sang tiếng Việt) càng thể hiện rực rỡ phong cách sáng tác độc đáo của ông.
  Nét nổi bật nhất trong phong cách thơ Raxun Gamzatốp là sự giản dị giàu chất dân gian nhưng thấm đượm một trí tuệ thâm trầm sâu sắc đôi lúc có pha chút hóm hỉnh rất giàu chất dân dã của miền Đaghextan xứ núi. Nó thể hiện thành công tâm hồn mộc mạc đôn hậu giàu nghĩa khí của người miền núi quê ông cùng những giá trị thăm thẳm của lịch sử và chiều sâu văn hoá của miền Đaghextan xa xôi mà gần gũi với chúng ta.
  Thơ Raxun Gamzatốp là sự giao thoa đẹp đẽ giữa hai nền văn hoá Nga và Đaghextan. Trước kia thơ Raxun Gamzatốp là tiếng ca lạc quan là sự suy ngẫm và trải nghiệm sâu xa về tình yêu cuộc đời về dân tộc thời đại về Tổ quốc lịch sử về tình đoàn kết các dân tộc xây dựng cuộc sống mới trong Liên bang Xô Viết.
  Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991 một nhà thơ giàu ý thức công dân như Raxun Gamzatốp hẳn ông cảm thấy đau đớn vô cùng. Chính vì vậy thơ của ông sáng tác thời kỳ sau này nhuốm một nỗi buồn thế sự rất sâu xa. Mỗi vần thơ của ông chính là máu thịt của ông giữa cuộc đời này.
  Thơ Raxun Gamzatốp đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Đồng cảm với tâm hồn Raxun Gamzatốp tôi chọn dịch những vần thơ tứ tuyệt của ông từ tiếng Nga và tập hợp thành tập "Cây tiêu huyền nghe mưa". Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc gần xa...



1
.
    Lãnh tụ cũ ra đi sẽ có lãnh tụ mới
    Những sắc lệnh họp bàn tranh cãi...
    Đất cần có nông dân và nắng mưa
    Chứ đâu cần quyết định trên giấy tờ.


2
. Người ta mơn trớn chúng tôi rằng :
    Anh bay trong "bước ngoặt vĩ đại"
    Thực ra chúng ta đang chữa lại
    Chiếc thang máy cũ mèm trong nhà bẩn tồi tàn.

More...

XIN LỖI HÀ NỘI !

By Nguyễn Thúy Quỳnh




Mấy hôm không ngó ngàng gì đến nét niếc hôm nay mới lướt đọc được bài này trên trannhuong.com. Bài hay quá mình phải đem về nhà để giữ. Phòng khi mai sau nếu mình bạn bè mình  con cái mình cháu chắt mình lỡ may (hoặc không may ) có cơ hội trở thành người Hà Nội thì thấm thía những điều này.  

XIN LỖI HÀ NỘI

MẠC VĂN TRANG

  Đúng vào dịp 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội tôi lại có việc phải vào Sài Gòn. Nhưng trước hôm đi tối 1/10 ngày khai mạc Đại Lễ tôi đã tranh thủ chạy xe máy dạo quanh Hồ Gươm Ba Đình và mấy phố chính cảm nhận không khí Đại Lễ để vào còn có cái khoe với bà con trong Nam đang ngóng trông về Hà Nội.
   Ngay buổi tối hôm ấy tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn. 
   Những dòng người chen chúc nhau lộn xộn khắp các phố phường ở trung tâm. nhất là quanh bờ Hồ trước tượng đài Lý Thái Tổ... Người ta háo hức xô đẩy nhau như vào sân vận động xem đá bóng chứ không phải để trải nghiệm những giá trị đặc sắc của Thăng Long- Hà Nội nơi "lắng hồn núi sông ngàn năm"...

More...

Thư gửi những linh hồn đau khổ

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

Trích trong   PN&HĐ: Vinashin không thể đắm và thư gửi những linh hồn đau khổ

 

TRỰC NGÔN

 

 

 

Hỡi linh hồn khổ đau của những người đã chết trên chuyến xe bất hạnh.

Nước lũ đã rút đi một chút trên dòng sông Lam nhưng cơn lũ của đau thương đang dâng ngập trên xứ sở này. Bao nhiêu niềm vui mà chúng tôi dành dụm trong những ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long giờ như tan biến tất cả. Kể từ khi nghe tin chiếc xe khách bị dòng lũ cuốn xuống sông Lam hàng triệu người Việt Nam đã hướng về dòng sông ấy. Có biết bao người không cầm được nước mắt. Trong dòng nước lạnh và chảy xiết kia những người đàn ông đàn bà những cô gái và những đứa trẻ bất hạnh đang ở đâu. Tất cả những người Việt Nam có lương tâm đều thấy mình có lỗi. Hỡi các linh hồn đau khổ xin hãy tha tội cho những người đang sống.

Những con người ấy đang trên đường trở về ngôi nhà của mình. Nhưng họ đã không về được nhà mình nữa. Trong những ngày này và mãi mãi về sau trên dòng sông ấy đêm đêm trong mưa gió buồn bã chúng tôi còn nghe mãi lời kêu cứu sặc nước của các linh hồn. Có những người trong chúng tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng trong một ngày nào đó chúng tôi phải đi qua khúc sông ấy và chúng tôi không chịu được nỗi buồn đau và ân hận. Chúng tôi sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi của các linh hồn: "Các người hãy trả lời đi vì sao chúng tôi phải chết như thế? Vì sao các người không chặn chiếc xe ấy lại? Vì sao người lái xe cứ lao thẳng chiếc xe đưa chúng tôi vào cái chết?"

Nước sông Lam có bao giờ buốt lạnh như những ngày này không? Gió đôi bờ sông Lam có bao giờ gào thét bi thương như những ngày này không? Trong tâm trí đau buồn của biết bao người đang sống những đứa trẻ vẫn lang thang dọc đôi bờ sông tìm mẹ. Chúng không bao giờ lớn lên được nữa. Chúng bỏ lại những đồ chơi rẻ tiền mà ông bà cha mẹ chú bác đã giành dụm tiền mua tặng chúng trong mùa Trung thu vừa qua. Những người đàn ông đàn bà chết oan uổng vẫn ngơ ngác với câu hỏi "Vì sao chúng tôi phải chết?". Họ lang thang dọc hai bờ sông Lam. Họ mãi mãi không bao giờ về tới nhà mình. Và những người sống chúng ta mãi mãi không bao giờ được tha thứ.

Đưa xác nạn nhân ra khỏi ô tô gặp nạn Ảnh VietNamNet

Trong những ngày này chúng ta lại nghe tin những hành khách trên một chuyến bay của Vietnam Airline đi Pháp bị thương. Rất nhiều người đặt câu hỏi: vì sao chuyến bay đó không quay lại Việt Nam hay tìm cách hạ cánh xuống một sân bay nào đó để cứu chữa những hành khách bị thương và để trấn an tinh thần họ hay để kiểm tra lại những gì cần thiết cho chặng bay tiếp theo rất dài. Cũng như những người làm nhiệm vụ trên tuyến đường có chuyến xe khách bất hạnh đi qua và cả người lái xe nữa sao không dừng lại. Sao người ta lại có thể để một chuyến xe chở hàng chục mạng người đi vào nơi mà cái chết đang rình rập họ?

Chúng ta đang thờ ơ với mạng sống con người. Chúng ta đang nghĩ đến lợi ích vật chất hơn mạng sống của những hành khách trên chuyến xe kia và trên chuyến bay kia. Chúng ta đang đầu độc những dòng sông đang đầu độc những nguồn nước đang đầu độc thực phẩm...Bởi thế chúng ta có những làng ung thư. Tất cả những gì chúng ta đang làm giống như những trò độc ác của ma quỷ là vì những đồng tiền. Chúng ta còn bao nhiêu phần trăm nhân tính trong trái tim mình?

Cho dù chúng ta đã làm lễ cầu siêu bên bờ sông Lam những tôi biết linh hồn của những người chết oan uổng vẫn không thể ra đi. Họ vẫn đứng trong gió và nước lạnh bên bờ sông nhìn chúng ta và hỏi: " Vì sao chúng tôi phải chết như thế này?" Những linh hồn chỉ thực sự siêu thoát khi hàng ngày trong từng hành động những người còn sống phải làm với lương tâm và tình thương yêu con người thực sự. Nếu chúng ta thực sự thương yêu đồng loại mình chúng ta sẽ luôn luôn dõi theo họ và bảo vệ họ. Nhưng chúng ta đã bỏ mặc họ. Chúng ta xây đủ loại công trình để kinh doanh lấy tiền và lấy thành tích nhưng chúng có bao giờ tỉnh giấc trong đêm nghĩ đến những công trình cho những đứa trẻ và những người già chưa? Một rạp chiếu phim giành cho trẻ con được xây lên nhưng chúng ta chẳng nghĩ được phải làm gì cho những đứa trẻ trong cái rạp chiếu phim ấy.

Chúng ta bày ra các loại trường không phải để làm ra những thế giới kỳ diệu cho những đứa trẻ mà để "ra giá cao" đối với cha mẹ chúng. Chúng ta lợi dụng những đứa trẻ một cách gián tiếp để kiếm tiền. Chúng ta thờ ơ với những hệ thống dây điện để dòng điện giết chết những đứa trẻ. Chúng ta để cả những máy ATM hở điện như những cái bẫy của thần chết đợi con người. Chúng ta không thể biện minh cho trái tim vô cảm lối sống ích kỷ và ác độc của chúng ta. Chúng ta thực sự chưa vì con người.

Những ngày này nơi tôi đang ở mùa thu thật đẹp. Nhưng mùa thu ấy đã chết khi chiếc xe chìm xuống dòng sông buốt lạnh và vang lên lời kêu cứu thảm thiết của những con người bất hạnh. Có bao nhiêu người trong đêm nay nghe được tiếng kêu đau khổ ấy?

Hỡi những linh hồn khổ đau

Chúng tôi cầu xin sự tha thứ. Nhưng xin đừng tha thứ cho chúng tôi. Hãy để trái tim chúng tôi phải đau đớn. Hãy để tiếng kêu thảm thiết trong nước xiết đêm đêm dội vào những căn nhà của chúng tôi. Hãy trở về đêm đêm và đứng trước cửa nhà chúng tôi và đặt vào những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi của chúng tôi câu hỏi về tình yêu thương và trách nhiệm với con người. Hãy làm cho chúng tôi không được ngủ ngon bởi sự vô cảm và vô trách nhiệm. Mọi tai nạn có thể xẩy ra trên mặt đất này nhưng nếu chúng ta đã thực sự vì con người thì dù có chuyện gì bất hạnh xẩy ra với con người chúng ta vẫn còn một chốn nhỏ trong trái tim mình để tự an ủi rằng: chúng ta đã làm hết trách nhiệm và với tình yêu thương chân thành giành cho con người.

Hỡi những linh hồn đau khổ

Chúng tôi những người có lương tâm đang sống xin cúi đầu nhận tội.

 

 

More...

SỐNG MỚI KHÓ LÀM SAO - MỘT BÀI THƠ HAY CỦA THỜI KỲ ĐẦU ĐỔI MỚI

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 

       Sống mới khó làm sao

 


                           Khuất Quang Thụy

  

     Em có nghe tiếng sấm

     Báo một cơn mưa rào

     Em có nhìn trời thẳm

     Cháy bùng những vì sao

 

      Em có nghe thời cuộc

      Run trong từng cọng rau

      Đói nghèo và dung tục

      Nhận chìm bao thanh cao

 

     Hoa nở chẳng vì đâu

     Khi vàng con mắt đói

     Bởi xóm làng thương nhau

     Bếp mỗi chiều vẫn khói

 

     Đã trở thành giả dối

     Những câu thơ ngọt ngào

     Đã trở thành tội lỗi

    Nếu chỉ ngồi khen nhau

 

    Sống mới khó làm sao

    Nữa là còn tranh đấu

    Nữa là còn sáng tạo

    Nữa là còn yêu nhau.

 


                                (Nguồn: trieuxuan.info)

 

More...

BÀI ĐÁNG ĐỌC CỦA MỘT NGƯỜI TRUNG QUỐC VIẾT VỀ TRUNG QUỐC

By Nguyễn Thúy Quỳnh

 


 

Tôi đọc bài này trên trannhuong.com thấy hay nên bê về chia sẻ với bà con. Nó hơi dài so với những bài báo thông thường nhưng rất đáng để mọi người dành thời gian đọc nó.
Trông người mà ngẫm đến ta...


 

 

NIỀM TIN VÀ ĐẠO ĐỨC


     Lưu Á Châu (Liu Ya-zhou Trung Quốc)
    Giới thiệu và lược dịch: Nguyễn Hải Hoành


       Lời giới thiệu : Dưới đây là phần lược dịch bài nói ngày 11/9/2002 của trung tướng không quân Lưu Á Châu hồi ấy là chính uỷ bộ đội không quân Quân khu Thành Đô Trung Quốc trước các cán bộ quân đội cấp tiểu đoàn trở lên tại căn cứ không quân Côn Minh Vân Nam. Đầu đề các đoạn và ghi chú trong ngoặc [  ] là của người dịch. Bài này được đăng trên nhiều mạng Trung Quốc dưới đầu đề Bàn về niềm tin và đạo đức đã gây tiếng vang rất lớn ở trong và ngoài nước.
Lưu Á Châu sinh năm 1952 là con rể cố Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Tiên Niệm có thời là phó chính uỷ bộ đội không quân Trung Quốc nay là chính uỷ trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc từng là giáo sư thỉnh giảng của ĐH Stanford Mỹ. Ông đồng thời là một nhà văn có tiếng chủ nhân một số giải thưởng văn học. Các bài viết ngôn từ mạnh dạn quan điểm mới mẻ (nhất là quan điểm đối với Mỹ) lập luận sắc bén của ông được dư luận rất quan tâm.


     Người phê phán văn hoá Trung Hoa


     Trong quá khứ tôi trước tiên là người kế thừa văn hoá Trung Hoa sau đó mới là người phê phán văn hoá Trung Hoa. Hiện nay tôi trước tiên là người phê phán văn hoá Trung Hoa sau đó mới là người kế thừa.
     Lịch sử phương Tây là một bộ sử sửa cái xấu cái sai thành cái tốt cái đúng; lịch sử Trung Quốc thì là một bộ sử sửa cái tốt cái đúng thành cái xấu cái sai. Thời cổ phương Tây cái gì cũng cấm chỉ có điều không cấm bản năng con người. Trung Quốc cái gì cũng không cấm riêng bản năng thì cấm. Người phương Tây dám thể hiện bản thân tức thể hiện tư tưởng mình và còn dám phô bầy thân xác loã lồ của mình. Trung Quốc chỉ biết mặc quần áo mặc quần áo cho tư tưởng. Mặc bao giờ cũng dễ hơn cởi. Phương Tây đả kích mặt đen tối của mình cho nên tìm được ánh sáng tư tưởng của họ đang bay bổng. Chúng ta ca ngợi sự sáng sủa của mình kết quả đem lại bóng tối nghìn năm.
 

More...

BÀ CON LÀM THƠ CẦN ĐỌC BÀI VIẾT NÀY!

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Bài viết này của nhà thơ Anh Ngọc hiện đang ở trang viet-studies.info. Nó ra đời cách đây 19 năm vậy mà khi mới đọc tôi tưởng đây là tham luận của nhà thơ Anh Ngọc gửi tới Đại hội Nhà văn lần thứ VIII. Nó thẳng thắn công phu tâm huyết như rất nhiều bài viết của nhiều nhà văn nhà thơ nhà nghiên cứu trên các báo Văn nghệ Tạp chí Văn Học thời kỳ đầu đổi mới. Nhưng... có lẽ vì ngày ấy việc in ấn xuất bản không thuận lợi như bây giờ nên ít người được đọc chăng? Tôi nghĩ vậy vì tôi tin nếu những người làm thơ nghiêm túc đọc suy ngẫm và soi lại mình thì có lẽ thơ Việt hôm nay đã khác đi nhiều lắm.  



Sự bao cấp trong thơ


 

              ANH NGỌC


     

Bài viết này chỉ đề cập đến tình hình thơ trong khu vực văn học Cách mạng từ sau 1945 đến ngày đất nước bước vào Đổi mới. Trong giai đoạn ấy nền thơ ta đã có những thành tựu to lớn. Đã có nhiều bài báo trang sách viết về điều này. Tuy nhiên nền thơ ấy cũng đã bộc lộ những khiếm khuyết. Nếu như mỗi bài viết không nhất thiết là một bản báo cáo có đầy đủ các mặt của một hiện tượng mà có thể chỉ đề cập đến một mặt trong số đó thôi - thì bài viết này tôi chỉ xin được dành cho một vấn đề: Những mặt còn yếu kém của nền thơ ta trong hơn bốn mươi năm qua. Hy vọng các bạn đọc thân mến sẽ thông cảm với cách đặt vấn đề như vậy.

*

Anh Việt Phương đã có lần tâm sự rất chân thành rằng anh luôn băn khoăn không hiểu cái thứ bao nhiêu năm nay mình vẫn viết có phải là thơ hay không. Sách anh in ra được gọi là tập thơ anh cũng được gọi là nhà thơ - nhưng băn khoăn ấy của anh là có thật và có lý. Trường hợp Việt Phương là tiêu biểu nhưng không hề là cá biệt. Suy rộng ra băn khoăn ấy đã ám ảnh nhiều người làm thơ chúng ta trong đó có cả người viết những dòng này. Bởi vì cũng như anh Phương khi đối chiếu thơ mình với thơ của tiền nhân và thơ thế giới tôi cảm thấy rất rõ một sự khác biệt nhãn tiền. Đây không phải là việc hay hay là dở - cái khác biệt này nằm ở bản chất của chính thơ.

More...

Một bài viết rất đáng đọc về vụ "đường sắt cao tốc"

By Nguyễn Thúy Quỳnh


Mình theo dõi hầu hết các bài liên quan đến siêu dự án ĐSCT và dĩ nhiên mình cũng như nhiều triệu người đang nghi ngờ tính khả thi của nó. Sáng nay đọc được bài này của tác giả Vũ Minh Khương trên tuanvietnam.net thấy cần phải giữ lại. Bà con nào quan tâm thì đọc nhé!



Đường sắt cao tốc: Khát khao lớn

nhưng phải biết điểm dừng



Vũ Minh Khương (Đại học Quốc gia Singapore)



Một dân tộc mạnh là dân tộc luôn khao khát với nỗ lực không mệt mỏi trong tìm kiếm chân lý từ thực tế cuộc sống. Một thể chế bền vững là thể chế có ý thức và năng lực khích lệ và khai thác các ý kiến trái chiều để làm sáng tỏ con đường đi tới tương lai. Một người lãnh đạo có tầm vóc là người lãnh đạo thành tâm và biết lắng nghe những lời phản biện thẳng thắn trước mỗi quyết định hệ trọng của mình. Bài viết dưới đây phản ánh kỳ vọng nói trên của tác giả vào dân tộc thể chế và những người lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đầy khó khăn thử thách đang tới.

1. Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam: Đâu là mục tiêu chiến lược và tiêu chí lựa chọn?

Dù chính kiến và cách nhìn nhận có thể rất khác nhau mỗi người Việt Nam chúng ta đều chung mục tiêu chiến lược: một đất nước hùng cường một dân tộc phồn vinh. Bởi vậy mỗi nỗ lực và cố gắng hôm nay của chúng ta dù của nhà nước hay của cá nhân dù ở qui mô lớn hay qui mô nhỏ đều phải đau đáu một ý chí hướng tới mục tiêu tối thượng này. 

Kể từ ngày thống nhất đất nước năm 1975 chúng ta đã đi mất 35 năm nhưng chặng đường đi đến mục tiêu chiến lược nói trên mới ở chỉ ở bước khởi đầu. Chúng ta sẽ ở đâu trong dịp kỷ niệm 50 ngày thống nhất đất nước (2025) và 100 năm ngày độc lập (2045)? Một quốc gia hùng cường hay một đất nước bị xiết nợ trong những đại dự án dở dang. Một dân tộc phồn vinh với niềm tự hào vì ước mơ của ngàn đời đang từng bước trở thành hiện thực hay một thế hệ bội bạc với quá khứ vô cảm với tương lai ngộ nhận trong sự phô trương say sưa trong hưởng thụ mặc cho tài nguyên quốc gia mỗi ngày một cạn kiệt gánh nợ nước ngoài mỗi ngày thêm chồng chất.

Với trách nhiệm với tương lai đất nước trong những thập kỷ tới các đại dự án mà chúng ta cân nhắc hôm nay trong đó có "Dự án đường sắt cao tốc (ĐSCT) Bắc-Nam" có ảnh hưởng rất hệ trọng tới vị thế của đất nước và tâm thế của dân tộc ta trong những thập kỷ tới. Với một dự án quan trọng như vậy chúng cần xem xét kỹ trên bốn tiêu chí tổng thể: (i) Hiệu lực chiến lược; (ii) Hiệu quả xã hội; (iii) Tính khả thi; và (iv) Hiệu quả kinh tế. Trọng số của mỗi tiêu chí tùy thuộc vào cơ cấu nguồn vốn. Nếu tỷ lệ nguồn vốn từ nhà nước là cao thì tiêu chí "Hiệu lực chiến lược" và "Hiệu quả xã hội" có thể có trọng số lớn hơn. Tuy nhiên trong mọi trường hợp cả bốn tiêu chí đều cần được đặc biệt coi trọng.

More...

Cung nô bộc xấu

By Nguyễn Thúy Quỳnh

Tôi không có may mắn được thân thiết với ai trong số họ - ba người trong cuộc vì vậy tôi post bài này lên không vì họ. Tôi post lên vì tôi chia sẻ và thấm thía những điều nhà văn Phan Thị Vàng Anh viết về cái sự "gần". Những ai đã từng bị phản trắc có lẽ đều thấm thía và tâm đắc những điều này. Tai họa khôn lường khi những kẻ chơi ác chui ra từ trong... tay áo. Thôi thì đành tự an ủi theo cách của Vàng Anh là "cung nô bộc mình xấu"!


    CUNG NÔ BỘC XẤU



     Phan Thị Vàng Anh


 

Đọc "Tô Hoài nhìn ở một khoảng cách gần" ngoài chuyện "phang" một người đang sức yếu thì cái điều luẩn quẩn trong đầu tôi nhiều nhất chính là khái niệm "gần".


 

Thế nào là "gần"? Và biết thế nào mà giữ cho đừng quá "gần" để người ta nhìn mình quá sát? Và chẳng lẽ không nên để ai tới "gần" sao?


 

More...