XIN LỖI CÁC EM

"Thôi thì trong khi chưa thể thay đổi hoàn cảnh chúng ta hãy làm chủ hoàn cảnh..."

      alt                   

 NTQ xin giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Văn Vũ một thầy giáo dạy Văn ở trường  THPT Định  Hóa  (Thái Nguyên).  Vũ rất trẻ tâm huyết với nghề nghiệp và thơ rất hay. Bài viết này không phải một  bài thơ nhưng cũng như thơ của Vũ nó được chắt ra từ sự đau buồn ghê gớm của một người tự trọng và vị tha.                                                                                                                                                                              

 

 

XIN LỖI CÁC EM


Phạm Văn Vũ

 

Thân mến gửi học trò Phạm Thị Mẫn!

 

1. Loanh quanh sống loanh quanh làm việc loanh quanh với vô vàn chuyện hay dở của cuộc đời ... đến một ngày gần đây thầy bỗng nhận ra càng ngày mình càng nói chuyện nhạt hơn khéo léo toan tính hơn. Hiếm hoi lắm mới có lúc nói chuyện đúng như những gì mình muốn. Chính vì thế thầy muốn cảm ơn em vì đã gửi thư đến cô giáo của mình. Bức thư ấy khi được công bố trên báo Văn nghệ Thái Nguyên đã khiến các thầy cô dạy Văn (và không chỉ dạy Văn) phải suy nghĩ. Những suy nghĩ không giống nhau. Có người thẳng thắn ủng hộ và chia sẻ với em có người nói rằng  từ nay phải cẩn trọng hơn trước học trò có người giận dữ nói rằng em đã quá trớn đến mức hỗn hào vô lễ với thầy cô. Còn thầy thầy nhớ đến điều nhà thơ Lê Đạt từng nói về ba phương cách ứng xử khi đối diện với sự truy vấn: hoặc là tấn công hoặc là bỏ chạy và tốt nhất là đối thoại. Thầy chọn phương cách thứ ba và tin thầy trò chúng ta đều đã sẵn lòng trò chuyện em nhỉ.

2. Trước hết thầy khẳng định thầy sẽ không trách móc hay mắng mỏ em vì những gì em đã viết. Vì chúng quá đúng dù đúng một cách nghiệt ngã. Nhưng qua đây thầy muốn chúng ta cần lí giải cùng nhau tìm ra những nguyên nhân cuối cùng.

  Hẳn là em đồng ý với thầy rằng đối với một xã hội giáo dục - đào tạo phải luôn là lĩnh vực bình yên nhất là hình ảnh đẹp đẽ nhất phải xứng đáng với vị trí và sự tin cậy của xã hội - con người. Vậy tại sao ở lĩnh vực này đã và đang xảy ra một số hiện tượng làm nhức nhối xã hội và nếu nói một cách bi quan thì nếu các hiện tượng đó ngày càng trở nên trầm trọng thì giáo dục - đào tạo nước nhà sẽ đi ngược lại những điều cao quý kể trên? Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta?

  Rất nhiều người đã bàn về hiện tượng này báo chí cũng đã lên tiếng rất nhiều lần nhưng hình như tất cả đều rơi vào cái vòng luẩn quẩn: Bố mẹ trách con cái - Con cái trách thầy cô - Thầy cô lại trách nhà trường và môi trường xã hội - Nhà trường trách ngành - Ngành trách cơ chế ... cùng với đó là vô số các lý do khách quan nào lương thấp nào trường sở và phương tiện giảng dạy thiếu thốn nào học sinh có nhu cầu học thêm (!)... Và trong cái sự “trách luẩn quẩn” ấy hầu như chưa có ai lên tiếng tự trách mình? Thầy nghĩ cốt lõi vấn đề là ở chỗ này. Giá mà mình giỏi giang hơn và bớt hèn đi giá mà ngành giáo dục có nhiều ngân sách hơn giá mà... giá mà... Đấy cứ ngồi ước như thế thì có phải cuộc đời đẹp như mơ không! Nhưng mà dù thế nào thì thầy vẫn phải soạn bài lên lớp các em vẫn phải học hành để còn thi cử cha mẹ vẫn phải lo lắng và chạy vạy lo toan để con cái có một tương lai khá hơn qua con đường bằng cấp. Dường như đó là những điều không khác được hoặc ít nhất là chưa khác được.

  Không biết thầy có chủ quan quá không khi nói rằng trong số các thầy cô giáo dạy Văn rất ít người đã chọn đúng nghề và ở đó có cả thầy? Cũng như vậy khi gần đây báo chí đưa tin rất ít học sinh nộp hồ sơ thi đại học khối C liệu có thể đặt câu hỏi: rất ít học sinh say sưa một cách tự nguyện với môn Văn? Thầy nghĩ khi tri thức của xã hội còn hạn hẹp các ngành nghề đòi hỏi trình độ cao chưa ra đời thì văn chương là niềm đam mê của rất nhiều thế hệ cha ông chúng ta. Vì thế người có tài văn chương rất được trọng vọng và đề cao tên tuổi của họ được lưu danh trong lịch sử. Nhưng tới khi tri thức xã hội ngày càng mở rộng và phát triển rất nhiều ngành khoa học khác nhau xuất hiện đòi hỏi con người phải thâu nạp phải sử dụng một cách hữu ích thì dần dà dù văn chương vẫn giữ được những ý nghĩa cao quý của bản thân nó thì vẫn phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh tri thức không thể tránh khỏi. “Văn học là nhân học” là lĩnh vực giúp chúng ta biết suy nghĩ và hành động hướng theo các giá trị chân - thiện - mỹ sống nhân văn hơn. Nhưng văn học không trực tiếp giúp chúng ta làm ra máy vi tính không giúp chúng ta chế tạo ô tô và văn học sẽ biến ước mơ bay lên vũ trụ trở thành viển vông nếu chúng ta không có tri thức khoa học để làm ra con tàu vũ trụ. Thời đại đã thay đổi yêu văn học nhưng có lẽ cũng không nên “vẩy nước hoa” quá nhiều lên các lớp ý nghĩa của văn học còn phải dành sự quan tâm đến các lĩnh vực khác cũng có ý nghĩa không kém? Thầy không muốn các em chỉ mải miết với những dòng thơ để rồi đến lớp 12 mà vẫn mơ màng không biết chọn trường chọn nghề. Thầy cũng không muốn sau này khi ra đời là một người có ngành nghề khác các em sẽ tự nhủ “May mà mình không chọn sư phạm”. Vậy thì chỉ còn một cách đó là thầy hết lòng với nhiệm vụ dạy học của mình còn sự lựa chọn của các em thật lòng thầy không muốn xoa đầu hay dọa dẫm hoặc xúi bảo. Đó là điều rất khó. Vì khi xã hội mở ra rất nhiều khả năng thì cũng có nghĩa là các em sẽ có quyền lựa chọn. Phần thầy cô ngoài việc cố gắng truyền thụ tri thức cố gắng giúp các em định hướng cho tương lai thì không có quyền (và có lẽ cũng không có khả năng?) quyết định học trò của mình sẽ như thế nào. Viết đến đây thầy lại giật mình khi nhớ đến câu nói: Dạy mà không nghiêm là tội của thầy cô (Giáo bất nghiêm sư chi quá). Và thầy nhận ra rằng mình và nhiều thầy cô nữa chưa nghiêm khắc với trò chưa nghiêm túc với công việc và với chính bản thân mình.

  Thầy nghĩ khi đối diện với thực tế người ta phải dám chấp nhận cả những nghiệt ngã đôi khi là cả những sự bạc bẽo. Mà oái oăm thay cái sự “nghiệt ngã bạc bẽo” ấy lại thường nhân danh những giá trị mà chúng ta vẫn gọi là khuôn phép đạo đức là chuẩn mực văn minh... Rồi so với những điều em viết trong thư gửi thầy thì với môn Văn của chúng ta liệu có gì đó giống như vậy? Và khi học sinh chưa đủ trưởng thành để cất lên tiếng nói của lý trí khi giáo viên chưa đủ tài năng và bản lĩnh thì cần làm gì để thay đổi?

  Thú thật với em là nhiều lúc thầy rất thất vọng về một số học trò của thầy. Các bạn ấy sớm tiêm nhiễm thói vị kỷ thực dụng quen đòi hỏi quen “được nhận”. Có những phát ngôn và việc làm của một số bạn đã đẩy thầy đến câu hỏi: Chẳng là đạo đức trong giới trẻ lại rách nát một cách thảm hại đến như vậy chăng? Khi còn trẻ mà thiếu động cơ học hành nghiêm túc chí nguyện thì uể oải lại sớm ích kỷ và quen hưởng thụ ... thì chắc chắn sẽ phải trả giá trong tương lai. Phải tự mình tìm thấy giá trị của mình từ học tập và tu dưỡng. Hãy chứng minh cho thầy cô thấy các em có thể làm được rất nhiều điều để thầy cô tự hào thấy mình đang bị (được) các em vượt qua. Thầy nghĩ các thầy cô nghiêm túc sẽ luôn sẵn lòng làm “vỏ kiếm” để dịu dàng che chở cho sự sắc bén của “lưỡi kiếm” là các em.

3. Thôi thì trong khi chưa thể thay đổi hoàn cảnh chúng ta hãy làm chủ hoàn cảnh. Thầy muốn được thấy các em học tập một cách hứng thú vui vẻ và hãy tin rằng bất kỳ một kiến thức nào đã được giảng dạy trong nhà trường cũng đều có ý nghĩa nhất định với các em trong cuộc sống sau này. Dù thế nào thì các em cũng hãy chủ động để chính mình có thể lựa chọn cho mình con đường thành công. Vậy hãy nỗ lực hơn tự tin hơn. Học mà không hiểu điều thầy cô đã dạy thì còn kém cỏi lắm và khi đó phải xem lại mình. Học và hiểu điều thầy cô dạy thì bình thường. Học và hiểu cả những điều thầy cô không dạy thì mới đáng nói. Về điều kiện học hành thế hệ các em hôm nay đã hơn các thế hệ trước rất nhiều. Không lẽ gì các em lại học hành sa sút hơn. “Chúa chỉ tạo ra những dòng sông còn cầu thì con người phải tự bắc lấy” em đồng ý với điều thầy dẫn lại chứ?

4. Thầy không có tham vọng là chỉ với một hai lá thư dăm ba điều than vãn của thầy trò chúng ta có thể làm thay đổi những gì không hay đang tồn tại trong sự dạy và học của xã hội hôm nay. Chúng ta có thể bất bình soi mói phê phán lên án... nhưng tất cả những điều đó sẽ giảm thiểu ý nghĩa nếu đó chỉ là bức xúc của cá nhân. Khi vấn đề đã là nỗi bức xúc của xã hội thì không thể dừng lại ở những bất bình soi mói phê phán lên án... mà xã hội cần phải “ra tay”. Vì thế thầy nghĩ với những gì em đã viết gửi thầy thì đây không chỉ là vấn đề của ngành giáo dục nữa mà là vấn đề của nền giáo dục - bộ phận hợp thành của nền văn hóa nước nhà.

  Cầu mong là chúng ta sẽ không thỏa hiệp.

  Thầy hứa là khi em 30 tuổi thầy sẽ nói nhiều hơn./

 

(Nguồn: Báo Văn nghệ Thái Nguyên số 9/2011)

 

 

Nguyễn Hòa

Hôm nay tôi mới... "rơi xuống đất"!

Được chủ nhân blog gọi là "VIP..." tôi sướng âm ỉ suốt mấy ngày hôm nay mới "rơi xuống đất" liền còm ngay để hứa rằng: sau khi Thúy Quỳnh post hết các entry liên quan đến cuộc thảo thảo luận này tôi sẽ gửi Thúy Quỳnh một số phần từ chuyên luận của tôi. Như phần viết về giáo dục - đào thạo chẳng hạn tôi thử trích một đoạn:
"Nói sao thì nói một chiếc xe cải tiến dù cải tiến thế nào chăng nữa vẫn là xe cải tiến. Dẫu có thể kéo nhẹ hơn chở nặng hơn thì vẫn là xe dùng sức kéo của người hoặc trâu bò không thể gọi là ô tô. Mấy chục năm qua chúng ta được chứng kiến quá nhiều cải cách quá nhiều phong trào thi đua của ngành giáo dục - đào tạo phát động rầm rộ với chỉ tiêu hoành tráng nào là “chống bệnh thành tích trong học tập và tiêu cực trong thi cử” nào là “xây dựng một phương pháp học sáng tạo thực chất học là phải dùng được” nào phải “đổi mới phương pháp học tập theo xu hướng tiên tiến của thế giới” nào “nói không với tiêu cực trong thi cử” “nói không với việc chạy theo thành tích” ... Oái oăm là những chỉ tiêu ấy chưa biết đã đạt tới đâu nhưng “bệnh thành tích” thì như ngày càng trầm trọng phụ huynh lại có may mắn được chứng kiến các ý kiến đại loại như: “ghi số tiền sinh viên vay nợ trên bằng tốt nghiệp” “học phí chắc chắn sẽ phải tăng có thể phải chấp nhận cả việc số người đi học sẽ giảm vì tăng học phí” để năm 2010 đến rồi mà không biết đã có bao nhiêu giáo viên ở Việt Nam “sống được bằng nghề”? Xem ra khi xác lập các chỉ tiêu người ta không lường trước khả năng: ngay từ khi đề xuất chúng đã đứng trước nguy cơ rỗng tuếch và ảo tưởng!?...
... Cuộc khủng hoảng lựa chọn văn hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang là một thực tế xin đừng lảng tránh hay bao biện. 20% ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục - đào tạo chắc chắn không phải là “vỏ hến”. Ngân sách ấy phải được sử dụng hữu ích và hiệu quả. Nhân dân có quyền đòi hỏi ngân sách ấy phải được sử dụng để phục vụ nhân dân và phát triển đất nước để đào tạo nên những thế hệ người Việt Nam có trí tuệ có sức khỏe toàn tâm toàn ý xây dựng Tổ quốc. Hậu quả sẽ ra sao nếu giáo dục - đào tạo trở thành “phòng thí nghiệm” mà ở đó người học nhất là trẻ em - tương lai của đất nước lại được sử dụng như “chuột bạch”? Hậu quả sẽ ra sao nếu giáo dục - đào tạo còn là nơi sản xuất cả bằng cấp “dỏm” làm phương hại nền học thuật nước nhà và yêu cầu tăng lương cho giáo sư phó giáo sư sẽ có ý nghĩa gì với những vị có lý lịch khoa học không hơn một cử nhân? Sai lầm trong chiến lược kinh tế dẫu có phải trả giá thì vẫn có cơ hội khắc phục; còn sai lầm trong chiến lược giáo dục - đào tạo có thể phá vỡ hệ thống giá trị tích cực và lành mạnh của xã hội đẩy tới sự méo mó của nhân cách và phải trả giá trong tương lai"...

nguyenthuyquynh

Gửi Tran Thi Thu Dung

Cảm ơn lời khen của bạn dành cho tác giả Phạm Văn Vũ!
Nói nhỏ với bạn nhé: đây là một trong những người đàng hoàng + nghiêm túc nhất mà tôi từng gặp bạn ạ.

nguyenthuyquynh

Chào bạn giaukinnoibuon

Bạn đã nêu lên một thực trạng rất đáng buồn trong các trường ĐH SP của chúng ta. Sự thật đắng chát trong những câu hỏi không thể trả lời của bạn.
Tôi đã từng học ở đó nghe chia sẻ của bạn tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi. Thầy cô của tôi bạn bè của tôi vẫn đang hành nghề ở đó tôi yêu quý và tin cậy nhiều người trong số họ. Hy vọng có ai đó ghé qua đây góp đôi lời với chúng ta chăng?

Tran Thi Thu Dung

Rất hay

Rất hay!
Phải đàng hoàng + nghiêm túc xin lỗi và đàng hoàng + nghiêm túc chỉ bảo học trò thế này thì mới mong được là thầy và là thầy được.

giaukinnoibuon

SƯ PHẠM BÂY GIỜ

Nguyễn Thúy Quỳnh ơi.
- Chỉ riêng tôi đã được biết khoảng mấy chục (xin nhấn mạnh là mấy chục)sinh viên học sư phạm nhưng rất kém. Kém cả tri thức cả kĩ năng 2 điều kiện để thành người dạy học. Liệu có phải đó là tình trạng phổ biến? Phần nhiều học sinh giỏi không chọn sư phạm vì sao? Bà mẹ ở TP HCM tự tử vì con chọn trường sư phạm vì sao?
- Thấy chính các giảng viên ĐH cũng than phiền rằng: sinh viên sư phạm đang được đào tạo thành những con robot vô hồn và kém năng động. Rất ít trong số đó khi ra trường có thể "hành nghề" mà phần nhiều là bị "nghề hành"
- Trong nhà trường ĐH sư phạm mà sinh viên phải chấp nhận chuyện tiêu cực như một điều hiển nhiên thì khi ra trường các thày cô giáo đó sẽ lại chậc lưỡi để tiêu cực (có lần tôi nghe một sinh viên trẻ nói: cháu sắp ra trường rồi sắp được trả thù những gì cháu đã phải trải qua)

Trời ạ. Sự thật thế sao Thúy Quỳnh ơi?

nguyenthuyquynh

Chào bạn giaukinnoibuon

Tôi nhất trí với bạn phải nghĩ cho cả học sinh và giáo viên. Và còn hơn thế nữa. Chúng ta đang tổ chức trao đổi theo hướng đó mà.
Còn "kiểu đào tạo ngành sư phạm bây giờ" thì bạn có thể nói rõ hơn một chút được không?
Cảm ơn bạn.

nguyenthuyquynh

Gửi Sóng biển

Làm chủ hoàn cảnh là việc cực kỳ khó khăn. Điều đó chỉ xảy ra với người ý thức được mình là ai đang sống trong hoàn cảnh nào. Khó có thể hy vọng điều đó xảy ra với số đông đang vận động đi lên theo hướng "dân giàu".
Nhưng dù sao "làm chủ hoàn cảnh" cũng là một hướng đi khả dĩ còn hơn ngồi chờ sự thay đổi có khi vài mươi năm sau mới xảy ra phải không bạn?

giaukinnoibuon

Phải nghĩ cho cả hs và giáo viên

Có nhiều điều ta chưa biết nói sao với trẻ. Thôi có lẽ khi 30 khi trưởng thành các em sẽ hiểu ra.
Bố mẹ chỉ biết nghĩ đến con mình thì chưa được. Phải nghĩ cho người thầy nữa. Tôi có một ước đoán thế này: 10 giáo viên thì khoảng 8 người sống khổ sở. Đừng nghĩ các giáo viên ai cũng sung sướng.
Mà họ cũng chính là sản phẩm của các tuường sư phạm đấy. Đừng đòi hỏi giáo viên ai cũng giỏi với kiểu đào tạo ngành sư phạm như bây giờ.

Sóng biển

Có lẽ nên thế

"trong khi chưa thể thay đổi hoàn cảnh chúng ta hãy làm chủ hoàn cảnh"
Đúng. Và xin chúc các thầy cô sẽ giúp các em có thể làm chủ...