THÊM MỘT Ý KIẾN VỀ BỨC THƯ CỦA MỘT HỌC TRÒ CŨ GỬI CÔ GIÁO DẠY VĂN

Xin phép Tá Ngô cho mình mách nhỏ với các bạn học Văn k20 ĐH Sư phạm Việt Bắc và các bạn giáo viên Văn ở Thái Nguyên Tá Ngô là Tố Nga nhà ta đấy ạ!

Mọi người cùng trao đổi với “người Thái Nguyên ở Hà Nội” nhé!

 

Thêm một ý kiến


TÁ NGÔ


   Tớ không thể không lên tiếng về lá thư này Q ạ. Có rất nhiều vấn đề trong đó mà toàn là những vấn đề quan trọng.
   Thứ nhất xét trên góc độ của một người trong ngành giáo dục tớ thấy cô học trò đó đã nêu ra khá nhiều vấn đề gai góc buộc chúng ta phải suy nghĩ.
1. Kiến thức quá nặng và mang tính nhồi nhét
   Vấn đề này đã được nói đến nhiều lần rồi nhưng cũng chưa có thay đổi gì. Đang có sự mất cân đối giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Học sinh cho rằng nếu học tốt chương trình phổ thông rồi thì vào đại học học nhàn lắm. Trong khi đó nhiều mặt giáo dục phổ thông lại bị xem nhẹ như giáo dục đạo đức nhân cách kĩ năng sống lí tưởng sống…
   Nguyên nhân thì có nhiều. Do quan điểm của người làm giáo dục trong việc biên soạn chương trình. Do bệnh thành tích của nhà trường. Do mong muốn mục tiêu của gia đình. Do áp lực phải vào được đại học ở học sinh…
2. Việc chấm sai lệch về kết quả ở bộ môn văn
   Vấn đề này chỉ xảy ra ở bộ môn văn thôi và dù chỉ là cá biệt cũng cần nghiêm túc xem xét.
   Tại sao lại chỉ xảy ra ở môn văn mà không xảy ra ở các môn tự luận xã hội khác như sử địa? Bởi vì môn sử địa mang tính thông tin con số sự kiện nên chuẩn kiến thức rõ ràng cụ thể vì thế kết quả chấm có thể đạt tới sự chính xác cao. Môn văn mang tính cảm thụ chủ quan của mỗi người do vậy kết quả chấm khó có thể đạt tới sự thống nhất giữa các tay chấm cho dù đã có đáp án biểu điểm. Có một thực tế là tay 1 tay 2 chấm chênh 2 điểm phải chuyển lên tay 3 là nhóm trưởng chấm. Kết quả của 3 tay chấm là khác nhau…
   Các trường hợp cá biệt chênh tới 6 – 7 điểm là do các nguyên nhân sau đây: Quy trình lấy người chấm thi chưa chặt chẽ: mới chỉ có đăng kí mà chưa có tuyển chọn. Giáo viên phổ thông ai đăng kí là được gọi đi. Giáo viên đại học không đúng phân môn chuyên ngành cũng được gọi đi. (Vì lượng bài quá nhiều mà);  Quá trình chấm thi cũng có vấn đề đó là sức ép về thời gian.
   3. Bệnh thành tích
   Căn bệnh này khó có thuốc chữa lắm. Bởi vì nó là căn bệnh của toàn xã hội. Ngành giáo dục mắc bệnh thành tích vì được xã hội kì vọng. Giáo viên mắc bệnh thành tích vì chỉ tiêu vì nể nang. Cha mẹ học sinh mắc bệnh thành tích vì thực dụng. Học sinh cũng mắc bệnh này… Và những nguyên nhân khác mà nhiều người đã nói
   Tất nhiên là có nhiều môn học được đưa vào chương trình như là một cách lấy thành tích về việc giáo dục toàn diện phong phú nên bị hi sinh cho căn bệnh thành tích kia. Chẳng hạn đã học môn lí lại tăng thêm môn kĩ công. Đã học môn sinh lại tăng thêm môn kĩ nông. Lại còn học môn hướng nghiệp để được cộng điểm vào điểm tốt nghiệp.
   Lí tưởng nhất cho một chương trình giáo dục đó là: về khoa học cơ bản nên học toán lí hóa sinh văn sử địa; về giáo dục hướng nghiệp được đăng kí học một trong các môn như kĩ công kĩ nông tin học may thêu đan tiếng Anh (làm sao mà học sinh toàn quốc học được tiếng Anh và tốt nghiệp được nhỉ); giáo dục thể chất học thể dục; giáo dục đạo đức học môn giáo dục công dân.
   Tóm lại học sinh học 7 môn cơ bản 1 đến 2 môn hướng nghiệp thể dục và giáo dục công dân. Giáo viên kĩ công trả về môn lí giáo viên kĩ nông trả về môn sinh.

  4. Về mục tiêu giáo dục
   Đã từ rất lâu học sinh ở các trường thành phố không còn phải quét lớp quét sân nữa. Ở nhà bố mẹ cũng không bắt con mình quét nhà nấu cơm rửa bát nữa. Mà tỉ lệ ấy là rất cao.
   Thay đổi điều ấy đơn giản hay khó như lấp bể?
   5. Phương pháp giảng dạy bộ môn văn
   “Em nhớ cô đã dạy thật hay trích đoạn Thề nguyền ngợi ca một cô Kiều dám “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” đến tự tình với Kim Trọng và họ đã ở bên nhau cho đến sáng. Khi cô nói đến đó có bạn đã thì thầm: “Thế mà không có con”… Chúng em không dám cãi vì cô nói rất say sưa nhưng ngồi dưới nghe thì chúng em chưa phục.”
   Đoạn văn trên cho thấy phương pháp giảng dạy bộ môn văn có vai trò khá quan trọng. Học sinh cần phải được biết rằng học một tác phẩm văn chương là để biết những gì.
   Học đoạn Thề nguyền trong Truyện Kiều là để biết Nguyễn Du có một quan niệm mới mẻ so với thời đại về tình yêu tự do. Vậy nếu học sinh nghĩ như em Mẫn thì đó là chuyện ngoài văn chương đó là quan niệm sống của em.
   Học về Chiếc thuyền ngoài xa để biết tác giả đã phản ánh một trong những bi kịch còn tồn tại trong cuộc sống để biết rằng có những người đàn bà như người đàn bà hàng chài không tìm được lối thoát nào khác ngoài việc chấp nhận hi sinh để giữ một gia đình cho các con. Việc giải phóng phụ nữ việc quyền con người là việc ở ngoài văn chương việc của xã hội việc của thế kỉ XXI của các em.
   Nguyễn Minh Châu viết Chiếc thuyền ngoài xa với mong muốn khơi gợi ở học sinh sự căm phẫn trước những cái tàn bạo; sự đồng cảm xót xa trước phận người. Và quan trọng là Nguyễn Minh Châu muốn độc giả (học sinh) hiểu rằng nếu không có cái nhìn đa chiều và sâu sắc sẽ chỉ thấy cái bên ngoài mà không thấy cái bên trong sẽ chỉ thấy hiện tượng mà không thấy bản chất. Học văn như thế là chưa đúng. Và cảm nhận như thế là mắc căn bệnh “xã hội học”. Tất nhiên là cũng chưa sâu sắc.
   6. Đạo đức và tác phong nhà giáo
   Tác phong nhà giáo thì phải chuẩn mực. Tất nhiên chưa chuẩn thì phải sửa rồi.
   Đạo đức nhà giáo là phải chuẩn mực. Mà trong sáng liêm khiết là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Vấn đề này cần làm quyết liệt nhưng không được cực đoan. Hiện nay có những cái nhìn cách đánh giá cực đoan về giáo dục Q ạ.
   Việc cha mẹ học sinh “quà cáp – phong bì” cho thầy cô được cho là tiêu cực của xã hội bây giờ. Vậy ngày xưa cha ông mình đội gạo mang gà đến lễ tạ thầy thì là gì? Chỉ những việc tham nhũng thì đáng lên án. Những việc sách nhiễu đòi hỏi thì đáng lên án. Còn bày tỏ lòng biết ơn thầy cô bằng lời nói bằng sự chia sẻ giúp đỡ bằng một món quà thì đáng được xã hội ghi nhận.
   Trong vai trò của giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh mình vẫn dạy học sinh của mình là: cần phải biết ơn cha mẹ thầy cô – những người có công sinh – dưỡng đối với mình; lòng biết ơn biểu hiện ở sự quan tâm và biết cách quan tâm với cha mẹ phải chia sẻ việc nhà ngày sinh nhật phải tặng quà với thầy cô phải trân trọng ngày lễ phải tặng quà… Nếu học sinh không được dạy điều đó thì sẽ chỉ biết nói suông thương suông Q ạ.
   Ở góc độ là phụ huynh mình cảm thấy thoải mái hơn nếu quan tâm đến cô giáo của các con. Dạy người là quan trọng. Kiếm tiền cũng quan trọng. Thầy cô dạy con mình là nghề nghiệp nhưng không phải là thứ nghề kiếm tiền mà là nghề dạy người vì thế mình cần biết ơn thầy cô. Đến chơi nhà thầy cô là thêm tình gắn bó là biểu hiện của lòng biết ơn ấy. Thêm nữa không thể phó thác tuyệt đối cho thầy cô nếu như muốn con mình nên người. Tất cả những ai làm mẹ đến với thầy cô với ý nghĩ như thế là đáng trân trọng. Không nên đánh đồng tất cả khiến cho một sự việc đáng được ghi nhận lại bị lên án.

  Thứ hai tớ muốn nói với cô học trò đó trong tư cách của một người “như là mẹ” của cô học trò đó một điều. Cho dù cuối bức thư em có nói lời xin lỗi có lấy lí do là ý thức của một công dân nước Việt thì cũng không thể xoa dịu được nỗi buồn và cao hơn là nỗi đau của cô giáo em cũng như của tất cả những người làm nghề giáo.
   Những gì em nói với ý thức công dân là đúng. Nhưng những gì em nói với tư cách là học trò thì không thể tha thứ được. Em hãy đọc lại đoạn thư dưới đây xem:
   Cô của em thì không phải là người tham em biết rõ như vậy. Nhưng dần dà em nhận thấy những phẩm chất tốt đẹp mà em đã từng cảm nhận ở cô cũng ngày một hao mòn. Em nhớ hồi đầu phát hiện thấy phong bì của phụ huynh khéo léo gài trong bó hoa cô đỏ mặt và tìm cách trả lại. Sau rồi tình trạng không thay đổi không thấy cô trả lại lần nào nữa. Đã có lúc em đau xót nghĩ đến đề văn mà cô đã ra cho lớp tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau nó ở chung nhà và trở thành chủ nhà khó tính. Cô còn kể về con Sói xin gửi một chân vào nhà Cừu sau đó thì gửi cả hai chân và nhảy luôn vào nhà ăn thịt lũ cừu bé bỏng. Cô có thấy là những bài học đó vô tình đã được “ứng dụng” vào cô rồi không?
   Thầy cô có dạy cho em rằng: con người có hai mắt có hai tai có cái đầu và chỉ có một cái lưỡi; hai mắt để biết nhìn nhiều hai tai để biết nghe nhiều cái đầu để nghĩ nhiều và một cái lưỡi để nói ít và nói hay?
   Thầy cô có dạy cho em rằng với những người yêu thương chăm chút dạy dỗ mình thì phải biết ơn phải biết nói làm sao cho không làm đau lòng họ?
   Thầy cô có dạy cho em biết vị trí và vai của một người học sinh là như thế nào không? Cái cách phán xét cô giáo của mình như thế không được chấp nhận.
   Q ạ! Đọc đoạn thư trên mình cứ nhớ đến bài thơ của Q. Chắc chưa đến 30 năm mà cô giáo kia đã gặp cái cảnh cô học trò tâm phúc “trở bút một lần mà đò tan vạn mảnh” đấy. Thật buồn nếu trong đời có một cô học trò như vậy!
   Chúng ta không vì ngợi khen em mà nương nhẹ cho em về điều này. Bởi vì chúng ta có một phần trách nhiệm trong việc giáo dục các em về cách cư xử trong cuộc sống.

 

nguyenthuyquynh

Chào anh Nguyễn Hòa

Chắc vì hôm qua rất đẹp trời nên blog của NTQ có may mắn được đón một VIP của văn học và báo chí đương đại hì hì!
Cảm ơn anh đã tham gia và tặng cho chủ nhà cùng bạn đọc một comment rất hay. NTQ rất vui nếu anh cho phép được đăng tải chuyên luận của anh. Lại một ngày đẹp trời nào đó anh gửi cho Quỳnh nhé!
Trân trọng!

nguyenthuyquynh

Gửi The Life

Rất vui được chào đón bạn! Mong bạn thường xuyên ghé thăm blog này để chia sẻ suy nghĩ của mình đặc biệt là chia sẻ "những chuyện rất ấm lòng của thời nay về tình thày trò vẫn còn ấm áp lắm các bạn ạ". Đọc những dòng chữ này tôi đã thấy ấm áp rồi!
Các chị các bạn của tôi Thanh Mai Tố Nga Hoa Bạch Dương Thanh Thủy và rất rất nhiều người khác nữa sao mọi người không kể những câu chuyện cảm động trong nghề của mình nhỉ? Chúng ta sẽ nhìn cuộc sống một cách công bằng và tươi mới hơn nhiều đấy chứ?

nguyenthuyquynh

Chào Hoa

Mình hoàn toàn chia sẻ suy nghĩ của Hoa nhất là sự đau lòng của một người có lương tâm lương tri. Mình tin rằng phần lớn các đồng nghiệp của Hoa cũng đã đang và sẽ tiếp tục đau lòng như vậy.
Mình cũng tin là những người biết đau lòng sẽ chọn cho mình cách sống thế nào để bớt đau lòng nhất.
Thân quý!

nguyenthuyquynh

Gửi Lê Thành

Cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi.
Tôi cảm thấy comment của bạn có phần làm tổn thương người viết rồi đấy. Bình tĩnh hơn được không bạn?

nguyenthuyquynh

Chào chị Nguyễn Lâm Cúc

Em cảm ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi này với một câu chuyện rất thú vị. Câu chuyện này liên quan đến văn hóa của người thầy. Cô ấy đã thiếu cái phông văn hóa của một người bình thường trong một xã hội văn minh.
Những vấn đề lớn của nền giáo dục nước nhà phải chăng cũng có phần từ nhiều "tấm gương" đã không đủ văn hóa mà sáng?
Nhưng tại sao họ lại thiếu cái phông văn hóa ấy?
Em đi theo mạch suy luận này và tự dưng thấy mình chui vào... sừng trâu rồi chị Lâm Cúc ơi! Hu hu!

nguyenthuyquynh

Chị Thanh Thủy quý mến

Em hết sức chia sẻ với nỗi buồn của chị. Có lẽ cô giáo nào đọc bức thư này cũng buồn và cảm thấy mất mát nữa khi hình ảnh người Thầy trong học trò bị "soi" kỹ thế này.
Tuy nhiên em hy vọng biết đâu bức thư này với tất cả sự "nghiệt ngã" của nó có thể làm cho một số đồng nghiệp của chị giật mình mà xem lại suy nghĩ và ứng xử của mình trước học trò. Là người trong cuộc chị rõ hơn ai hết là cần phải xem lại những gì mà phải không chị?
Em ấn tượng với bài thơ của chị. Nhưng rồi đọc đi đọc lại 4 câu này em thấy hơi băn khoăn ở chỗ cho dù nó có vẻ có lý nhưng nó dễ khiến cho chúng ta thỏa hiệp với sự "lệch chuẩn" của chính mình:
Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ.
Dù sông có chảy dù lá có xanh nhưng "đẳng cấp" của đục - trong cao - thấp khác nhau đấy chứ chị yêu quý!

nguyenthuyquynh

@ Cát Biển

Cảm ơn Cát Biển đã sang chơi. Cuộc sống có quá nhiều điều khiến chúng ta đau đầu nhưng không vì sợ đau đầu mà chúng ta không dám nghĩ phải không bạn?

The life

Hơi khó đọc một chút...

...nhưng chịu khó suy ngẫm thì rất hay. Xin tiếp tục cho chúng tôi biết thêm cho gãy gọn đi nhà báo Nguyễn Hòa? Nếu chỉ dừng lại ở đây thì vẫn chưa ra vấn để được. Mới chỉ có hiện tượng và hé lộ hai nguyên nhân cơ bản. Muốn tìm giải pháp thì phải bắt đầu từ hai nguyên nhân ấy. Nhưng ai sẽ là người thay đổi được thói quen của những người có nhiệm vụ thi hành và giám sát việc thi hành pháp luật đây? Hôm qua lớp tôi họp lớp chủ nhiệm cũ điều kì lạ là những học trò dốt nhất giờ lại nắm những vị trí quan trọng chưa đầy 30 tuổi mặt đã căng bóng dấu hiệu béo phì quá sớm; còn những em giỏi nhất lớp thì lại vẫn đang rất vất vả trong cuộc mưu sinh người gầy guộc đen đủi chỉ nhìn thoáng qua đã biết hoàn cảnh như thế nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì những điều chúng ta đang bàn luận đây vẫn chỉ là mớ lý thuyết suông mà thôi!

Bùi Quý Thực

Gửi nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Sang thăm bạn. Hiểu thêm chuyện này.
Tôi mới lập vlog mời bạn sang chơi nhé!

Nguyễn Hòa

Một nỗi bất an trong vô vàn nỗi bất an!

Tôi đọc ý kiến của mọi người và ở những góc độ khác nhau tôi đều rất chia sẻ. Nhưng dẫu sao tôi vẫn cho rằng một cái nhìn toàn cảnh về tình trạng vẫn sẽ cho phép chúng ta xem xét sự việc một cách kỹ lưỡng hơn. Vì tôi nghĩ với góc nhìn và sự tiếp cận như vậy chúng ta sẽ không khu biệt đề tài mà các bạn thảo luận mà sẽ nhìn nó như là một bộ phận - dù rất quan trọng của bối cảnh xã hội - con người mà chúng ta đang sống. Gần đây tôi mới hoàn thành một chuyên luận có nhan đề là Chuyển dịch văn hóa và cuộc khủng hoảng lựa chọn xin dẫn lại với mọi người đoạn tôi viết về nỗi bất an:
"Vào mục Pháp luật của baomoi.com người yếu bóng vía sẽ không dám đọc kỹ ở đó la liệt các tin tức được tổng hợp từ các báo đại loại như: Nữ chủ nhà bị trộm sát hại trong đêm Nguyên phó phòng thi hành án dân sự TP HCM lãnh án Xe chở gạch đua với xe khách lật nhào trên quốc lộ Đắc Lắc: Vợ đâm chết chồng Tố cáo tiêu cực bị... đòi tiền Giảm án tử tử hình xuống chung thân kẻ giết bố đẻ Xe máy bỏ chạy sau khi tông chết cụ già Thực phẩm lậu “qua mặt” cơ quan chức năng Đi cướp để mua ma túy bao người tình Công an phường Mai Dịch bị tấn công Vì vài thước đất huynh đệ tương tàn Nữ hướng dẫn viên du lịch chuyển ma túy xuyên biên giới Hai cảnh sát cơ động bị bắn trọng thương Tố tụng quan liêu dân “chết đứng”! Gã chồng hờ man rợ Phạm trọng tội vì một đôi khuyên tai Án mạng sau một vụ va quệt giao thông Phó thanh tra Bộ Giao thông bị xử phạt vì đỗ ôtô sai quy định Ông Viện trưởng thích... chơi súng và chạy án... Một cuộc sống bất an đó là sự thật. Bất an không chỉ từ các tin tức dẫn lại ở trên mà hiện tại khó có thể phủ nhận một thực tế là có quá nhiều thành viên trong xã hội của chúng ta trong cuộc mưu sinh trong sinh hoạt hàng ngày đều ít nhiều cảm thấy bất an. Khi mà đa số người tốt lại không dám bộc lộ mình trong sinh tồn xã hội; khi mà cái xấu cái ác cái tiêu cực vẫn nhởn nhơ không sợ bị trừng trị; khi mà quá nhiều người lớn như đã đánh mất khả năng tự nêu gương trước cộng đồng; khi mà mua mớ rau cũng chưa biết rau sạch hay không; khi mà đang nghiêm chỉnh đi trên đường vẫn ngay ngáy lo bị xe khác đâm phải; khi mà sống trong ngay ngôi nhà của mình cũng có thể bị đối xử tàn tệ chỉ vì đã không đáp ứng yêu cầu vật chất vô lý vô nghĩa của con cái; khi mà trong quan hệ xã hội chỉ từ một cái nhìn hay một lời nói không vừa ý là người ta có thể rút dao; khi mà vào bệnh viện là lại phải làm quen với lời mắng mỏ ánh mắt hằm hằm tiếng quát tháo của các “lương y như từ mẫu”; khi mà hàng ngày phải canh cánh nỗi lo con cái đến trường có bị đánh đập hay không và hàng tháng phải cố làm thế nào để kiếm tiền học thêm cho con cái để nộp đủ mọi loại “phí” do thầy cô nghĩ ra; khi mà chỉ cần vài nghìn đồng là có thể tiếp xúc với vô vàn thói hư tật xấu được phổ biến trên internet; khi mà “cửa quan” trở thành nơi người dân sợ hãi; khi mà đa số dân chúng chỉ còn biết “kính nhi viễn chi” trước một số quyết sách ở tầm quốc gia và biết không thể tranh cãi với những người “luôn luôn đúng”; khi mà chân lý luôn “nằm sẵn trong túi” một số người ... thì tâm trạng bất an còn tiếp tục ám ảnh cuộc sống của mỗi chúng ta. Vậy đâu là nguồn cơn của tâm trạng bất an? Có lẽ sẽ ít người phản đối nếu coi căn nguyên của tâm trạng bất an là sự chuyển dịch theo chiều hướng đi xuống của đạo đức xã hội; biểu hiện qua sự tha hóa của một số chuẩn mực sống và khuôn mẫu ứng xử giữa người với người; mà về sâu xa là do nhiều chuẩn mực được (bị) sản xuất từ thói duy ý chí bất chấp thực tế văn hóa tâm lý con người. Hơn thế là sự thiếu thốn một ý thức pháp luật của số đông dân chúng của cả một số cá nhân có nhiệm vụ thi hành và giám sát việc thi hành pháp luật...
Đó cũng là chuyển dịch nhưng là các chuyển dịch nằm ngoài mục đích của quá trình phát triển lành mạnh mà chúng ta mong muốn...".
Nếu mọi người không ngại đọc một chuyên luận khá nặng nề về lý luận - thực tiễn nếu Thúy Quỳnh không sợ "tốn đất" của blog tôi sẽ nhờ Thúy Quỳnh tải giúp một phần chuyên luận này?