Những tân binh của làng thơ Thái Nguyên

Tôi không phải người làm phê bình văn học. Chỉ vì yêu mến bạn văn nên có đôi dòng nhân dịp đầu xuân. Viết xong cũng là lúc gà báo gáy sáng lại bắt đầu một ngày mới của năm mới...

NTQ 

 

 

những tân binh

của làng thơ Thái Nguyên
Nguyễn Thuý Quỳnh

Từ ngày làm biên tập thơ trên Văn nghệ Thái Nguyên tôi có một thói quen : Mỗi ngày làm việc hễ gặp bài thơ nào kha khá ấn tượng là tíu tít khoe với người xung quanh-tất nhiên là khoe với dân thơ thôi. Cuối năm Ất Dậu chợt nảy ra ý nghĩ: nào thử xem ba trăm sáu mươi ngày qua những ai đã làm mình mang thơ đi "khoe "nhiều nhất?Việc thử xem ấy đã bất ngờ đem lại cho tôi sự hứng khởi được khoe với công chúng yêu thơ về những người làm thơ Thái Nguyên mà tôi rất đỗi yêu mến. Và một điều thú vị của riêng tôi: năm trong số họ chính là những tân binh của làng thơ Thái Nguyên: Nguyễn Kiến Thọ Ngọ Quang Tôn Xuân Nùng Hồ Triệu Sơn Phạm Văn Vũ.
Nói tân binh bởi họ đều được kết nạp vào Hội VHNT TN trong vòng 2 năm qua. Là tân binh nên họ ít lời lắm. Đi họp thì rụt rè chẳng dám nói to có đi liên hoan thịt chó với phân hội thì cũng lặng lẽ ngồi ở góc xa nhất đi giao lưu thì cũng đợi chán mới đến lượt được giới thiệu đọc thơ... Nhưng đấy là trong sinh hoạt thôi. Trong thơ họ không chờ xếp hàng tự mình vượt lên tự mình trải cho mình một chiếu thơ đàng hoàng trong làng thơ Thái Nguyên trong khi còn nhiều người đi trước họ vẫn đang loay hoay dọn chỗ.
1.Nguyễn Kiến Thọ thực ra là trở lại với thơ Thái Nguyên. Hai mươi năm trước Thọ nổi tiếng trong giới sinh viên sư phạm không chỉ vì giải nhất Văn PTTH tỉnh Bắc Thái năm học 1984-1985 mà còn vì tài thơ. Những câu thơ tài hoa của Thọ in trong tập san của bút nhóm "Hoa trâm bầu" của chúng tôi đọc cho sinh viên nghe. Thọ viết về nỗi nhớ trong trẻo của tuổi sinh viên:Nỗi nhớ có màu không em/ mà em cứ nhìn ra nắng/ nỗi nhớ có là âm thanh/ mà em cứ ngồi im lặng... Về hàng cau quê hương quan họ: Thân cau hằn nếp nghĩ/hương cau vít lòng anh về thị xã Hòn Gai nhà cõng nhà lên ngang tầm núi đá...đến giờ tôi vẫn thích.
Giá cứ dành nhiều hơn nữa cho văn chương thì bây giờ Thọ khác rồi. Nhưng ai mà biết được con đường tạo hoá vẽ cho mình thế nào! Mười lăm năm anh mải với nghề làm thầy với những lo toan thường nhật cho gia đình...Một ngày chợt nhận ra thơ vẫn là duyên nợ khó gỡ. Bằng chứng là những đêm dài chiều vắng đối mặt với cái khắc nghiệt của thời tiết vùng cao và sự cô đơn thơ là ngọn lửa nhỏ cho anh sưởi ấm tấm lòng yêu người thương đời. Những bài thơ viết về Bản Tèn- nhiều lắm những là Vân Lăng Một nét Bản Tền Bản Mông... ra đời như vậy: Những đứa trẻ chân trần/ đầu không nón mũ/ chúng có niềm vui của người làm chủ/núi rừng là một mái nhà to.../Tôi muốn mình bé lại giữa bầy trẻ nhỏ/cầm niềm vui thành thật ở trong tay...( Đến với bản Tèn-trường ca). Một ngày nào đó chắc Thọ sẽ nói lời cảm ơn bản Tèn đã nuôi dưỡng tâm hồn thi sĩ của anh.
Sự trở lại của Nguyễn Kiến Thọ với thơ nhanh chóng bổ sung cho nền thơ Thái Nguyên một cây bút khoẻ khoắn và tài hoa. Khoẻ khoắn ở chỗ anh viết nhanh và chắc tay. Thơ chợt đến trên đường đi làm thơ bật ra khi ngắm một bức ảnh vừa đầy đặn hơi thở cuộc sống vừa ánh lên cái nhìn ấm áp của thi sĩ (Hành trình mặt trời Nghĩ về một bức ảnh...).Tài hoa là thứ trời cho có tài hoa mới viết được những câu thơ thế này: Hoàng hôn buông cái rét/tiếng mõ trâu gọi chiều/cuộc đời là màu khói/trên mái nhà liêu xiêu (Một nét bản Tèn) Tổ quốc là gì mỗi bước anh qua? Gần gũi lắm: Bãi đá ngầm trước mặt/ hồn Tổ quốc đậu trên đầu ngọn sóng/Trong lòng người lính đảo giữa khơi xa(Những người chưa tới Trường Sa)...tài hoa ở cả cách nhìn các sĩ tử mùa thi đại học như những mặt trời nhỏ trên một hành trình gắng gỏi vào đời.
 
 
 
 
Nhân nói về Thọ tôi lại muốn chia sẻ với anh một nỗi oan nho nhỏ. Ấy là việc Tạp chí Văn nghệ Quân đội in nhầm bài Vô đề của anh dưới tên một tác giả khác. Lập tức có dư luận rằng Thọ đạo văn thế mới chết chứ! May là sau đó Tạp chí VNQĐ đã kịp thời đính chính xin lỗi hai tác giả.
Không ai hiểu mình bằng chính mình.Thọ tự nhận mình vẫn đang đi bên lề của đời sống thi ca chưa thực sự nhập cuộc. Những sinh hoạt văn chương việc tiếp cận với nhịp sống văn học của đất nước trong năm qua đã tiếp thêm năng lượng cho đam mê anh cháy lên. Thật là vui! Mong năm 2006 Thọ thực sự nhập cuộc bằng những tác phẩm có sức công phá hơn nữa trong lòng người yêu thơ.
2. Nhà thơ Bình Nguyên từ Ninh Bình điện cho tôi: "Ngọ Quang Tôn là ai vậy?".Bởi những bài thơ mộc mạc hồn quê của cây bút Phú Bình đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn đọc trong đó có cả nhà thơ Chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình người rất thành công về mảng thơ nông thôn. Thực sự tôi mới gặp Ngọ Quang Tôn một lần nên không biết gì về ông ngoài việc nghe phong thanh ông từng là cán bộ văn hoá. Còn lại mà tôi có chỉ là thơ. Ngày mới làm báo VNTN đọc thơ Ngọ Quang Tôn gửi đăng tôi cứ đinh ninh ông là hội viên cũ lắm rồi. Hoá ra không phải. Mãi năm nay mới vào lại còn vào bên văn xuôi nữa chứ. Xem ra thơ làm bằng...tay trái thôi. Nhưng đáng nể lắm! Thơ Ngọ Quang Tôn viết theo lối kể cứ rủ rỉ rù rì mà ngày này qua ngày khác đưa vào thơ Thái Nguyên một bức tranh nông thôn vừa chộn rộn tươi mới đời nay vừa đằm thắm sâu sắc hồn xưa. Tôi rất ấn tượng với những bài thơ ông viết về ngày xưa của làng của nông thôn Việt Nam đọc vừa thích lại vừa tiếc cho "những gì muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ" với những phiên chợ Tết những cô gái làng xúng xính yếm đào thắt lưng xanh xà tích bạc đi hội những bà già "chủm chỉm nét xuân". Ta gặp trong thơ Ngọ Quang Tôn tấm lòng thuần hậu nặng tình với người thân với đồng đội với làng xóm như thể chẳng bao giờ rời xa được. Có những câu thơ phảng phất chất ca dao: Cấy có vụ gặt có mùa/Mạ già quá lứa làm dưa chả thành/Đất lành con gái cũng lành/Cấy xong liệu có đợi anh gặt mùa?(Gửi người thợ cấy). Lấp lánh những câu thơ rất thơ: Em cười trời loáng bóng mưa/làm cho rối cả xá bừa của tôi Và rất nhiều suy tư những suy tư của người nhiều trải nghiệm như khi ông viết về đá:Vẫn là đá có khác đâu/mà nghe thổn thức nỗi đau nhân tình (Tình đá). Viết về con tu hú mà như có cả thân phận mình :Ngẩn ngơ chiều tha thiết một tiếng quê.(Tiếng chim tu hú)
Thơ Ngọ Quang Tôn có gì đó làm ta nhớ Đoàn Văn Cừ - nhà thơ của hồn quê với những bụi duối bờ tre nhạt nắng hè/lúa rơm từng bó xếp vàng hoe/dưa hồng bí đỏ khoai lang tím/tấp nập đường thôn xe nối xe... Sẽ hay hơn nữa nếu ông giảm bớt sự kể lể giãi bày dù là rất thành thật. Bớt những câu thơ dễ dãi mà tăng thêm chất ảo cho thơ thêm cả sự suy ngẫm thì sẽ thành công hơn .
3. Cũng một lòng một dạ với nông thôn nhưng không khuôn thước như Ngọ Quang Tôn mà phá cách tài hoa hơn ấy là Xuân Nùng. Hai năm trước nói đến Xuân Nùng chả mấy ai để ý bởi ông đem ra làng thơ tỉnh nhà rặt một loại thơ phong trào đại loại như Cầu mong tiên tổ hết nghèo nếp hoa vàng cấy chân đèo bội thu. Vậy mà sau một năm im hơi lặng tiếng năm qua ông nông dân chính cống văn hoá chưa hết phổ thông ấy buộc người đọc phải nhớ mình với việc trình làng những bài thơ rất khá. Để được như vậy là cả một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc. Ông rất chịu khó nghiền ngẫm học hỏi bạn văn (có nghề nào không phải học nhất là nghề thơ?) để thấy được cái mạnh cái yếu của mình tìm cách chuyển hoá cảm xúc ra trang viết sao cho hay nhất.
Cái mạnh là ở chỗ Xuân Nùng có khả năng thơ hoá những chuyện những việc rất đời thường. Đêm mất điện mùa nóng 2005 qua mắt ông trở thành đêm cổ tích để "chuyện thằng Bờm lại kể suốt đêm thâu" trong cánh tay em như có phép nhiệm màu anh chợp mắt lúc nào không biết nữa- đó chính là cổ tích của thi sĩ. Xuân Nùng chịu khó quan sát tìm tòi liên tưởng tài hoa thông minh...đưa vào thơ những hình ảnh rất sống động của nông thôn cả hiện tại và trong ký ức: Đồng hợp tác sau mùa gặt/cọng rạ vặn chéo luống cày(Ký ức miền châu thổ)...
Một điều giản dị nhưng ít người làm được là Xuân Nùng làm thơ bao giờ cũng có tứ có tình. Có thể hay hoặc chưa hay nhưng theo tôi thơ có tứ đã thành công đến năm mươi phần trăm rồi có tình thì được thêm ba mươi phần trăm nữa. Phần còn lại mới là việc của câu chữ. Tứ là do tài thơ còn tình là do nhân cách. Xuân Nùng sống và viết thành thật không lên gân lên cố-mà có lên thì cũng hỏng- nên thơ dễ đi vào lòng người.Đặc biệt là thơ cho thiếu nhi hầu như viết bài nào cũng thành công! Cái mảnh đất ấy ông còn cày cấy được nhiều lắm! Chả thế mà trong một năm chương trình Văn nghệ thiếu nhi Đài tiếng nói Việt Nam sử dụng tới 5 bài thơ của ông.
Vừa rồi ông Nguyễn Hữu Bài phân hội trưởng phân hội Thơ có hỏi tôi một câu thế này: “Hỏi thật nhá trong thơ của Xuân Nùng có mấy chục phần trăm của Quỳnh?” làm tôi rất bất ngờ. Trời ạ người ta có thể giúp nhau một vài từ đôi ba câu chứ làm sao có thể giúp nhau một tài thơ một hồn thơ được kia chứ! Tôi cứ muốn là ông hỏi đùa thôi vì cái giọng thơ Xuân Nùng nó rành rành ra đấy nó như thể cua ốc gạo tám làm sao Quỳnh tôi có được. Không nhận ra thì kể cũng lạ!
Tôi không mấy hy vọng Xuân Nùng có thể đi xa hơn nữa nhưng chỉ mong ông giữ nguyên cái chất hồn nhiên hóm hỉnh và hơi có phần ranh mãnh của ông nông dân châu thổ mà sống mà viết. Thế cũng đủ cho thơ rồi!
 
 
 
 
4. Tôi thực sự đọc Hồ Triệu Sơn từ bài thơ anh gửi đăng báo vào năm ngoái. trước đó tôi có biết tên anh nhưng không ấn tượng mấy. Vì thỉnh thoảng đọc trên báo bản tin ngành này ngành nọ những bài thơ của người này người nọ tụng ca cứ choang choang mà... chuội thuồi luội tên anh lẫn vào đó thú thực tôi không buồn đọc hết. Tôi đâu biết có một đại tá quân đội Hồ Thanh Vị bút danh HồTriệu Sơn đầy trách nhiệm với thơ làm thơ rất có nghề. Đọc bản thảo “Lên Điện Biên” tôi thấy ấn tượng liền tìm cách liên lạc với anh để chỉnh sửa đôi chữ. Anh tin cậy và đến với chúng tôi cũng từ ấy.
Thơ Hồ Triệu Sơn có “phổ “ khá rộng anh quan tâm đến rất nhiều đề tài lớn- như đất nước nhỏ- như tình yêu lứa đôi. Anh viết chắc tay giỏi về tu từ lại có khả năng nắm bắt phát hiện rất tinh tế những khúc quanh của cảm xúc để từ đó có được những bài thơ rất riêng không lẫn vào ai. .Trong thơ của anh có rất nhiều câu thơ độc đáo thế này: Ta nhặt lên đôi lời người ướt/ủ ân tình trong trái tim khô( Người đi) cọ xoè tay hứng tròn trưa(Tình bầm và em) sao còn ở mãi xa xôi/rót em hờ hững vào tôi thật thà (Uống) Nhặt tình đem nắng mà phơi/mưa lòng sùi sụt biết đời nào khô (Nhặt tình)...Nhưng cái làm cho Hồ Triệu Sơn thành công hơn cả là anh luôn cố gắng tạo ra sự ám ảnh trong thơ. Những câu thơ thế này ngày càng nhiều lên: lời ru ngày tháng rã rời/mùa quay sà sã mẹ tôi trên đồng/câu thơ chỉ biết chạnh lòng/Mà không giúp mẹ được bông lúa nào (Mẹ tôi).
Có thể tôi chưa nói hết về Hồ Triệu Sơn nhưng điều tôi biết chắc là anh đang nỗ lực đổi mới thơ mình theo hướng mới hơn hiện đại hơn. Nửa năm nay thơ của anh ảo đi rất nhiều.Anh tâm sự : mình phải viết khác đi chứ không phải chỉ “thấy gì viết nấy” như lối cũ..Tôi có lưu ý anh: khéo sa vào chủ nghĩa hình thức đấy nhé!Nói thế chứ tôi rất yên tâm vì một người làm thơ có tài rất chịu đọc chịu học không bằng lòng với mình luôn tìm cách vươn lên thì có lí do gì để không thành công? Người như anh làm thơ tình khó nhạt viết về đề tài lớn như đất nước cách mạng kháng chiến cũng tránh được lối sáo rỗng. Mong anh quan tâm thêm những đề tài lớn viết hộ cho cả chúng tôi nữa.
5. Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến Phạm Văn Vũ. Là sinh viên năm thứ ba Đại học sư phạm hội viên trẻ nhất của Hội. Những ngày cuối năm Vũ phấn khởi được chia cùng mọi người tin vui lớn: Vượt qua hàng nghìn người tham gia Vũ đoạt giải nhì cuộc thi thơ trẻ 2 năm 2004-2005 của tạp chí Tài hoa trẻ một tạp chí khá uy tín về văn học trong nhà trường. Giải thưởng của Vũ góp thêm hình ảnh mới vào bộ sưu tập giải thưởng còn khá mỏng mảnh của thơ Thái Nguyên.
Thơ của Phạm Văn Vũ tiêu biểu cho dòng thơ trẻ đang chảy lặng lẽ trong nền thơ Thái Nguyên. Nó kế thừa chất duy cảm của những người đi trước nhưng bổ sung thêm tính duy lý làm cho thơ nghiêng về suy tư hơn là diễn tả cảm xúc. Trên hành trình thơ của riêng mình Vũ đang gắng gỏi tìm tòi thể hiện để dưới những lớp vỏ ngôn ngữ dần được chọn lựa trau chuốt cẩn thận Vũ cất giữ những tâm tư đầy... khoảng trống Vũ quá trẻ nhưng thơ Vũ thật buồn những nỗi buồn khó gọi thành tên “chỉ nghe nến rỏ trong lòng”( Ánh nến).. Khó mà bảo thi sĩ đừng buồn nữa. Thế mới...buồn!
Nhắc đến Vũ tôi muốn nói đến Chi hội VHNT Định Hoá. Góp vào những bước đi ban đầu thành công của Vũ là sự chăm chút tài năng củacác anh Lê Nhâm Hạc Văn Chinh những người đã phát hiện và đưa Vũ vào sinh hoạt văn chương khi Vũ còn là học sinh phổ thông. Còn bao nhiêu tài năng văn học nghệ thuật nữa trên đất này chưa được và cần được ta nâng niu chăm chút?

Tôi không phải người làm phê bình văn học. Chỉ vì yêu mến bạn văn nên có đôi dòng nhân dịp đầu xuân. Viết xong cũng là lúc gà báo gáy sáng lại bắt đầu một ngày mới của năm mới 2006. Tự hỏi: Giờ này năm sau mình được khoe với làng thơ những tân binh nào nhỉ? Mong rằng làng thơ của chúng ta sẽ có thêm những gương mặt mới triển vọng hơn .

Thái Nguyên 10/01/2006
 
 

TQ hẹn sẽ cùng các bạn có dịp đến Nhà sáng tác Đại Lải
 để sáng tạo những...
yêu thích và đam mê thành tác phẩm!

nguyenthuyquynh

Cảm ơn nhà thơ Tạ Văn Sỹ đã ghé chơi! Năm mới chúc anh luôn mạnh khỏe để đi nhiều viết nhiều và thành công nhiều nhiều nhé!

tavansy

Thúy Quỳnh quan tâm và giới thiệu đồng nghiệp của địa phương mình như thế là tốt quá. Nó chứng minh cho một con người có lòng với bạn bè và quê hương xứ sở. Sỹ rất muốn có dịp ra chơi Thái Nguyên được Quỳnh giới thiệu gặp gỡ giao du với các bạn thơ ở đấy nhé.

Lão Du Hồ

Gởi nhờ Thúy một bài thơ cho bạn cũ- mà cũng chẳng biết có phải là thơ không nữa:

HỎI CÁC VÌ SAO
HTT gởi bạn cũ

Hỡi những vì sao xa và lạnh
Tôi đã phạm sai lầm gì trên mặt đất
Mà đêm nay giằng xé triệu cơn đau?!...

Hỡi những vì sao xa xăm băng giá
Nếu tôi là tội đồ sao không xử tôi đi
Để làm chi cùng cực nỗi đau này
Vùi tôi xuống tận cùng vật vả?!...

Hỡi những vì sao sao các người câm lặng
Tôi là gì
Tôi là gì mà hôm nay tôi lạc chính đời tôi
Trong bể khổ vò con tim nhỏ máu
Trong bể khổ dìm tôi trong đau đáu
Tận cùng đau
Tận cùng buốt
Tận cùng?!...

Tôi sinh ra có được làm người
Được ân ái
Được yêu thương
Được chết
Được vùi dập
Bởi những lời cắt cứa
Mỗi ngày
Mỗi ngày
Từ độ tôi yêu
Hỡi những vì sao sao các người câm lặng?!...

Trái tim tôi yếu đuối khóc cười
Bỗng điên loạn giữa bời bời bão tố
Những ngôn từ dội xuống
Dội xuống
Biến cuộc tình tôi thành trò đùa vớ vẩn
Thành tiểu thuyết ba xu
Thành thằng gù trong “Nhà thờ Đức Bà”
Chết cháy trong nghẹn ngào yêu thương tức tưởi
Hỡi nhưng vì sao!!...
Hỡi những vì sao?!...

Tôi hỏi đấy!
Bằng tiếng người tôi hỏi
Tại làm sao cơn cớ lại tang thương?!...
Tại làm sao tôi lạc lõng bên đường
Khi mới đó tôi vừa được yêu thương hy vọng…
Hỡi những vì sao
Hỡi những vì sao
Hỡi những vì sao
Tôi hỏi các người?!...

HTT

hotinhtam

Thúy Quỳnh thông cảm chia sẻ bớt cho tôi bài viết về đàn vị ngoài đồng nhen! Tôi khoe với bạn bè bên nhà tôi một tị. Hết Triễn lãm tôi lại trả về cho Thúy.
Nếu vịt nó đẻ trứng thì tôi giữ lại à nghen!
Hồi nhỏ đi học tôi hay được ăn jiarô thành ra bây giờ ghiền hột vịt.
Chúc cả nhà Thúy một ngày vui!

hotinhtam

Chào nhà thơ Thúy Quỳnh!

Nhớ mùa đông 1971 tôi vẫn cùng cái Nam cái Phụng ra ga Phổ Yên vào lối 11g00 đêm xuôi về Hà Nội bằng cách lậu vé tàu hỏa.
Lạ lắm! Lần nào chúng tôi cũng lậu trót lọt mới tài chứ! Có điều phải thu lu đứng ngồi ở chỗ hai đầu giáp nối các toa tàu với nhau.
Bấy giờ tôi có cái áo va rơi to đùng. Một lần rét căm cắm tới cắt da cắt thịt Phụng đã trùm chung với tôi chiếc áo ấy. Ôi giời! Trái tim run rẩy tuổi vào đời của tôi đập thình thình mà cô ấy thì cứ vô tư ngủ tít thò lò. Nếu cô ấy nhạy cảm tí tẹo chắc chúng tôi đã… Thành thử bây giờ tôi sợ những người vô tình lắm. Vậy mà tôi đã gặp một người như thế vào đúng cái lúc mà tôi buồn chao ôi là buồn.
Thúy Quỳnh quá bộ sang nhà tôi đọc thử xem có chia sẻ nỗi niềm với tôi được không.
Hay là TQ viết hộ điều này giùm tôi một bài thơ đi!
Giọng điệu phải hết sức “rét Thái Nguyên rét về”… kem Bốn Mùa ở bờ hồ Hoàn Kiếm.
Có hình nào về Trường Đại học Mỏ - Địa chất thì cho tôi xin vài tấm. Nhớ trường xưa lắm rồi. Lại nhớ cái đêm ngồi với Phụng bên bờ sông Công.

Còn bây giờ thì bật mí nhé!
Tháng 5 năm 1972 tôi nhập ngũ ra đi với nặng trĩu bài “Cây thùy dương” mà Nam với Phụng hát tặng tôi. Cuối tháng 6 tôi nhận được thư của Phụng cô ấy nói: đêm ấy cô ấy giả vờ ngủ để tựa đầu vào ngực tôi.
Ối giời ơi là giời! Ra cái thằng vô tình là tôi! Thế có khổ không hở giời!
Chuyện này viết truyện ngắn được ấy nhỉ? Tôi chuyển nhượng bản quyền ý tưởng cho Thúy Quỳnh đấy!