TIẾP TỤC CÁC Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ BỨC THƯ CỦA MỘT HỌC TRÒ CŨ GỬI CÔ GIÁO DẠY VĂN

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh

  Chủ nhà thành thật cáo lỗi với mọi người mấy hôm nay  bận việc riêng nên vắng nhà. Tuy vậy chủ nhà rất vui vì mọi người vẫn qua lại trao đổi về các vấn đề xung quanh bức thư của Phạm Thị Mẫn. Bức thư này hiện nay đã được một số trang mạng post lại và chắc chắn nó đã tác động vào suy nghĩ cảm xúc của rất nhiều người.

  Dưới đây là ý kiến của nhà giáo – nhà thơ Hữu Tiệp đăng báo VNTN số 10/2011 và  comment của cô giáo Thanh Mai trường THPT Chu Văn An TP Thái Nguyên người đã nhiệt tình tham gia trao đổi từ kỳ đầu tiên. Trường Chu Văn An hiện nay được xem là một địa chỉ giáo dục uy tín về mọi mặt nhất là việc tạo lập được một môi trường giáo dục mẫu mực. NTQ xin nhắn cô giáo Mai: Đề nghị chị trên cơ sở comment này viết một bài về trường gửi báo Văn nghệ Thái Nguyên để tham gia trang tổng kết loạt bài trao đổi về bức thư em Mẫn. Rất mong chị nhận lời.

 

Hồi chuông đánh thức lương tri kêu gọi trách nhiệm

của các cấp lãnh đạo các thầy cô giáo

 

 

HỮU TIỆP

 

Trong 2 kỳ báo tháng 4- 2011 Văn nghệ Thái Nguyên có đăng "Thư của một học trò cũ gửi cô giáo dạy văn" bức thư đang được dư luận quan tâm bởi thư có mang tính "phản biện" "trái chiều".... Đã từ rất lâu rồi nhiều người chỉ ưa báo chí ca ngợi tung hô tô son đánh phấn chứ không ưa đưa ra những mảng tối... Quan niệm như vậy là không đúng với tinh thần phê và tự phê bình mà trước đây Hồ Chủ Tịch luôn nhắc nhở mọi người. Ta thử hỏi có một con bệnh trầm kha mà chỉ lo uống sâm nhung quế phụ đơn thuần không được dùng thuốc đặc trị có khi còn phải cắt bỏ những ung nhọt trong cơ thể phỏng có được không?

Tôi vừa là bạn đọc vừa là tác giả thơ lâu năm của báo Văn nghệ Thái Nguyên. Trước khi nghỉ hưu tôi cũng từng là thầy giáo dạy văn ở một trường sư phạm  trong tỉnh nhà. Với hơn 35 năm dạy học đủ các cấp ở vùng thấp vùng cao ở thị xã nông thôn. Nay cất trang giáo án vẫn mài bút làm thơ nhưng khi có người bàn về giáo dục - đào tạo tôi như trẻ lại của thời kỳ đứng lớp. Bởi vì gia đình tôi đã nhiều đời dạy học nay các con giai con gái con dâu con rể tất thảy đang là những người cùng tham gia "nghề cao quý trong những nghề cao quý" (Phạm Văn Đồng).

Bức thư gửi cô giáo cũ của em Phạm Thị Mẫn đã làm cho tôi và nhiều người cảm kích. Trước hết đây là tấm lòng với thầy cô với nhà trường cả với sự nghiệp giáo dục - đào tạo nước nhà. Tác giả của bức thư đã mạnh dạn nêu ra những mảng tối của giáo dục và nhà trường đó là:

- Chương trình nội dung giáo dục quá tải. Dạy lệch học lệch chạy theo thi cử...

- Bệnh chạy theo thành tích ngày một lan tràn ở mọi nơi mọi cấp học từ trên xuống dưới...

- Tiền tài đang lấn át lương tri đang chi phối mọi mặt trong đời sống xã hội và nhà trường...

- Tính mô phạm tấm gương của một thầy cô giáo đang bị hoen ố phai mờ...

Trong thư của Phạm Thị Mẫn  bày tỏ với thầy cô giáo cũ thực ra không còn là những chuyện mới mẻ nó đã và đang xảy ra ở mọi cấp học ở rất nhiều nơi càng lên lớp cao cấp học cao lại càng nặng nề nhức nhối... Tuy vậy lại không phải là tất cả!.

Sở dĩ không phải là tất cả vì bên cạnh sự xuống cấp sa sút tiêu cực trong nhà trường vẫn còn rất nhiều các thầy cô giáo vẫn là tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh soi vào. Nhiều cô giáo gắn bó cả đời mình hy sinh cả tuổi thanh xuân vì con em các dân tộc ở miền núi vùng cao hải đảo xa xôi... Có nhiều cô giáo "cắm bản" lâu năm không thể tìm được "nửa kia" của mình. Họ có xin chuyển vùng cũng không nổi vì chẳng có ô tô dù nhỏ hoặc lấy đâu ra dăm ba chục triệu đồng để mà "chạy". Đã có không ít các thầy cô giáo  dành tiền lương còm cõi của mình để mua sách bút cho học sinh nghèo. Và còn rất nhiều tấm gương cao quý khác!

Nếu có sự nhìn nhận đánh giá một cách khách quan công bằng thì các thầy cô giáo trong ngành giáo dục - đào tạo còn "sạch sẽ- trong sáng" gấp nhiều lần các ngành nghề khác như: Nhà đất ngân hàng thuế vụ hải quan y tế... Chuyện mua quan bán chức ô dù dây dợ gian lận đặc biẹt là tham nhũng nay không còn là chuyện "khiêm tốn" nữa! Nó đang diễn ra ở mọi nơi mọi lúc vừa lộ liễu vừa tinh vi đang trở thành quốc nạn mà ai cũng biết. Mới đây vụ động trời tại Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn vị nguyên Tổng giám đốc đã xé rào làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế để thu về món lợi cá nhân kếch sù bất chính. Chữ ký của vị Tổng giám đốc này cho một "hợp đồng ma" đã được "lại quả" tới 75 tỷ đồng. Có không ít ngành kinh doanh sản xuất khác luôn bảo là thua lỗ mà tết đến vẫn có tiền thưởng cho cán bộ công nhân từ 200 đến 300 triệu đồng/ 1 người. Trong khi các thầy cô giáo có món "thưởng tết" ở rất nhiều nơi không được tới 100 ngàn đồng không đủ tiền mua cho các con một tấm áo mới hoặc mua cho bố một chai rượu tết. Ấy thế mà đại bộ phận các thầy cô giáo nhất là dạy các cấp thấp lớp thấp họ vẫn luôn tâm niệm: "Tất cả vì học sinh thân yêu". Thật đáng ca ngợi đáng tự hào biết chừng nào!

Bức thư của Phạm Thị Mẫn gửi cho cô giáo cũ cũng có thể coi đây là những cảm nhận suy tư trăn trở ước vọng của các thế hệ học sinh thời nay muốn được thụ hưởng một nền giáo dục một môi trường giáo dục ưu việt của chế độ ta. Có thể coi đây là những hồi chuông đánh thức lương tri kêu gọi trách nhiệm với các cấp lãnh đạo với các thầy cô giáo với tất cả chúng ta cần có những quyết sách những chủ trương những biện pháp hữu hiệu khẩn cấp... nhắm đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo có những bước tiến mới đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

 

 

Cứ kiên nhẫn từng việc để mỗi buổi lên lớp không phải xấu hổ thế thôi

 

NGUYỄN THANH MAI

  Hoàn toàn đồng ý với Thúy Quỳnh. Vâng chẳng còn cách nào khác là mỗi chúng ta ở mỗi vị trí của mình trong mỗi việc làm nhỏ bé của mình hàng ngày cố gắng để giữ cái Thiên lương ấy cho lành vững. Tôi không tự ru ngủ mình bằng một ảo tưởng xa vời nhưng cùng với việc đấu tranh hằng ngày hằng giờ với phần Rắn rết Ác quỉ trong chính mình và trong cuộc sống quanh mình tôi vẫn tin rồi mọi thứ sẽ tự điều chỉnh...có nghĩa là những gì xấu xa độc ác sẽ bị lên án loại bỏ những gì tốt đẹp sẽ được gìn giữ nhân lên. Qui luật cuộc đời từ xưa đến giờ vẫn thế. Còn việc nhận chân mọi giá trị thì...chúng ta vẫn đang bàn luận đây!

  Có một số việc cụ thể mà tôi muốn chia sẻ với các bạn chẳng biết có giúp ích gì được cho ai không? Có làm một số bạn thay đổi cách nhìn nhận cực đoan chăng?

  Việc thứ nhất để nâng cao trình độ của giáo viên BGH trường tôi rất kiên quyết yêu cầu một số người non về chuyên môn phải tự giải hết các bài tập trong SGK trong dịp hè tăng cường dự giờ kiểm tra giáo án. Tất nhiên là cũng nhiều "đau thưong mất mát" lắm nhưng cuối cùng thì thấy cái Được rất lớn.

   Thứ hai về một số bất cập trong chương trình và SGK chúng tôi có cuộc họp tổ đầu năm thống nhất cách dạy một số nội dung mình cho là chưa hợp lý. Sau đó gửi văn bản lên Sở tôi thấy chưa có kiến nghị nào chính đáng của chúng tôi bị Chuyên viên SỞ từ chối. Sau đó khi Cấp trên về Thanh tra kiểm tra chúng ta đã có Giấy phép cho việc sửa đổi này rồi. GV hoàn toàn được phép linh hoạt sử dụng PPCT miễn là đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng.

    Thứ ba về đạo đức tư cách GV quả là càng ngày càng có nhiều người thực dụng thiếu gương mẫu và thiếu tinh thần trách nhiệm trước học trò nhưng để giảm thiểu điều đó chúng tôi có hòm thư góp ý cho học sinh có trang Web riêng có phiếu điều tra thăm dò phụ huynh và học sinh nói chung ai thế nào gần như bị trò "có ý kiến" hết. Việc này cũng gặp khá nhiều rắc rối khá nhiều người phản đối quyết liệt vì không phải bao giờ sự đánh giá của học trò cũng khách quan và chính xác nhưng những tấm gương tiêu biểu hoặc những thói tật điển hình của thày cô đều được HS nêu gương hoặc phát hiện gần như là đúng.

Dần dần ai cũng hiều ra rằng mọi danh vị chỉ là phù vân hết cái còn lại là hàng ngày hàng giờ mình làm việc với học trò như thế nào như thế nào để còn sống được với nghề mà không bị coi thường khinh rẻ? Cứ kiên nhẫn từng việc như thế để mỗi buổi lên lớp không phải xấu hổ thế thôi. Còn nhiều việc lớn hơn không thuộc quyền giải quyết của mình mình không thể làm gì được thì...tiếp tục có ý kiến! Làm thế nào để vẫn sống được đàng hoàng ngay thẳng mà không bị gây khó dễ đấy là tùy thuộc ở năng lực và dũng khí của mình. Ví như ở trường tôi thì đa số mọi người đều "lọ mọ" cần mẫn chăm chỉ trên từng bài chấm của học sinh không thấy có điều tiếng gì đáng kể quan hệ thày trò dân chủ. Ngay giữa buổi chào cờ sáng nay khi đ/c Bí thư Đoàn lên tổng kết thi đua lớp trưởng 12a3 giơ tay có ý kiến trước toàn trường: "Em thưa thày thày nói sai rồi tại sao lại như thế này?"... Thày phải đỏ mặt xin lỗi và đính chính ngay trước thày cô và học sinh. Các em còn có ý kiến với thày hiệu trưởng cô hiệu phó cô chủ nhiệm không nên mặc áo này váy này rồi đề nghị thày cô không nên áp đặt suy nghĩ của mình trước các em...Nói chung tôi thấy bức tranh giáo dục không đến nỗi đáng buồn như mọi người tưởng đâu! Có khá nhiều thày cô sẵn sàng chở học sinh lỡ xe đến trường vòng đi vòng lại để đón từng em cho khỏi muộn giờ rồi đến tận nhà đón các em đi tập Văn nghệ khi các em bị ốm như cô Trương Tố Hoa thày Hoàng Minh Đức thày Nguyễn Hồng Thái... Có không ít thày cô vẫn dạy thêm giờ cho học sinh không thu thêm học phí tôi cũng không muốn kể nhiều ở đây kẻo lại mang tiếng là quảng cáo cho trường... Những chuyện cảm động tai nghe mắt thấy về những tấm gương thày cô giáo vì học sinh không phải ít đâu các bạn ạ nó vẫn hiện diện hàng ngày hàng giờ quanh chúng ta chỉ có điều ở thời này họ không được nêu gương như trước thậm chí một số đồng nghiệp còn nhìn họ như những kẻ " hâm hấp" không bình thường. Cũng là một thực tế đáng buồn khác mà thày Toàn và một số bạn đã chỉ ra là :"Cái Tốt thật yếu đuối và monh manh!"
   Vài lời trao đổi với các bạn nếu thấy có gì chưa ổn mong có sự chỉ giáo!

 

Xem tiếp...

MỘT NHÀ GIÁO NỮA GỬI THƯ CHO EM MẪN

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh

"Đọc thư em thày chỉ có một cảm xúc duy nhất là mừng rất mừng..."


  Sau khi Báo VNTN đăng tải 2 kỳ bức thư “Thưa cô vì sao lại có những chuyện như vậy?” Tòa soạn đã nhận được ý kiến phản hồi của một số nhà giáo và bạn đọc. Để rộng đường dư luận VNTN tiếp tục đăng tải các ý kiến gửi đến Tòa soạn. Báo VNTN số 9 ra ngày 5.5 đã giới thiệu với bạn đọc bài viết  của Nhà giáo ưu tú Vũ Đình Toàn – nguyên giáo viên Văn trường THPT Chuyên Thái Nguyên  cùng với bài viết của thầy giáo trẻ Phạm Văn Vũ - giáo viên Trường THPT Định Hóa.

 Dưới đây là bài viết của Nhà giáo ưu tú Vũ Đình Toàn xin giới thiệu với bạn đọc blog của NTQ.

 

 

   GỬI MẪN

 

VŨ ĐÌNH TOÀN

 

 

  Cho phép tôi được xưng hô với Mẫn như đối với một học sinh cũ bởi qua Thư ngỏ của em tôi hiểu em là một người yêu văn chương kính trọng và biết ơn cô giáo dạy văn mà tôi thì cũng từng là một giáo viên dạy môn văn tâm huyết với nghề. Trước hết phải nói ngay rằng đọc xong Thư ngỏ của em trên báo thày không thấy “sốc” cũng không thấy giận hay thấy bị xúc phạm gì cả. Không phải vì tuổi tác đã làm trơ lỳ cảm xúc hay vì thày mắc phải căn bệnh “vô cảm” như nhiều người hiện nay. Lý do đơn giản là vì những điều em nói trong thư thày đã tận mắt thấy đã từng trải nghiệm đã trăn trở đã đau và xấu hổ ... từ lâu lắm rồi. Nay đọc thư em thày chỉ có một cảm xúc duy nhất là mừng rất mừng vì có lẽ đây là lần đầu tiên có một người học trò cũ của nhà trường đã dám nói thật nói hết (không biết đã hết chưa?) nhiều điều trước nay không dám nói mà là đối thoại thẳng với cô giáo kính yêu (có thể còn là thần tượng) của mình dưới hình thức Thư ngỏ trước công luận. Trong những điều em nhắc đến trong thư chỉ có một vài chuyện tuy cũng đáng buồn nhưng không phải là phổ biến thuộc tác phong sinh hoạt thiếu mẫu mực của một số giáo viên chưa được quan tâm chỉnh đốn (như chuyện ăn uống trang phục chuyện nghe điện thoại xử lý tình huống...) còn lại đều là những hiện tượng tiêu cực vô cùng nhức nhối trong vấn đề dạy văn học văn nói riêng và trong ngành giáo dục - đào tạo nói chung đặc biệt là trong các mối quan hệ của môi trường giáo dục trong đạo đức nghề nghiệp của người thày.

  Để có thể chia sẻ tâm tư bức xúc của em có lẽ phải nói chuyện hàng buổi hoặc viết một bài dài - dài hơn cả bức thư đăng hai kỳ báo của em! Vì thế thày không đề cập cụ thể vấn đề gì ở bức thư ngắn này mà chỉ trao đổi với em một ý trong “Đôi lời gửi toà soạn” của em. Theo em thì lá thư em viết cho cô giáo cũ là một “đối thoại hế hệ”. Thày nghĩ là không phải. Giữa em và các thày giáo dạy trước đây mấy năm vẫn chỉ là một thế hệ. Dẫu là 7X 8X hay 9X thì vẫn chung một thế hệ gồm những con người lớn lên và trưởng thành trong thời kỳ chuyển đổi từ mô hình kinh tế dựa trên cơ chế hạch toán tập trung quan liêu bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và trong thời kỳ này đã xuất hiện loại hiện tượng như là biểu hiện của kiểu “kinh tế thị trường dã man” tác động tiêu cực tới đời sống văn hóa - xã hội. Cùng với tình trạng nói trên là di hại nặng nề của chiến tranh là một số lề thói tiêu cực trong quan niệm sống và cách sống ra đời từ quá khứ ... đã sinh ra nhiều vấn nạn xã hội thách thức lương tri con ng­ười. Trong bối cảnh ấy nhà trư­ờng cũng rất khó tránh khỏi tác động từ ngoại cảnh như người ta nói “Ở đâu cũng d­ưới gầm trời”. Khi tham nhũng và kiểu sống “chụp giật” hoành hành khi lập pháp còn có biểu hiện non kém lúng túng và hành pháp còn “hành dân”... thì khó có thể tránh đ­ược chuyện giáo viên ép học sinh học thêm rồi chuyện nhận phong bì để “nhấc điểm” v.v... Thầy nói thế không phải để “đỡ đòn gỡ tội” cho nhiều đồng nghiệp “rất tội nghiệp” của thầy. Vì thấy biết trong số họ vẫn có người quyết sống một cuộc sống lành mạnh phù hợp với đạo lý làm thày dù phải trả giá. Như­ng em ơi những người như thế vẫn thuộc về số ít cũng như­ có một ng­ười học sinh như­ Mẫn đâu phải dễ.    

  Tuy nhiên thầy xin nói lại em vẫn thuộc thế hệ của các thầy cô của em thôi. Bằng cớ là khi còn ngồi trên ghế nhà trường em đâu đã có dũng khí nói những điều như­ bây giờ em nói. Vậy đây là cuộc đối thoại giữa một  bộ phận có l­ương tri đang hoang mang chới với vì vừa phải chứng kiến quá nhiều hiện tượng thiếu tính nhân văn không phù hợp với lẽ sống lành mạnh vừa thiếu các giá trị định hướng với bộ phận còn lại là những người đã chấp nhận một phần hay chấp nhận toàn bộ những gì không mong muốn.

  Thầy chúc em mãi mãi không thuộc về bộ phận thứ hai và cũng đủ bản lĩnh thoát khỏi trạng thái hoang mang chới với để vững vàng bư­ớc tiếp trên con đường đã chọn.

  Hẹn gặp lại em trong dịp khác.

 

  Thái Nguyên 30/4/2011.

 

(Nguồn: Văn nghệ Thái Nguyên số 9/2011)

 

Xem tiếp...

XIN LỖI CÁC EM

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh

"Thôi thì trong khi chưa thể thay đổi hoàn cảnh chúng ta hãy làm chủ hoàn cảnh..."

      alt                   

 NTQ xin giới thiệu bài viết của tác giả Phạm Văn Vũ một thầy giáo dạy Văn ở trường  THPT Định  Hóa  (Thái Nguyên).  Vũ rất trẻ tâm huyết với nghề nghiệp và thơ rất hay. Bài viết này không phải một  bài thơ nhưng cũng như thơ của Vũ nó được chắt ra từ sự đau buồn ghê gớm của một người tự trọng và vị tha.                                                                                                                                                                              

 

 

XIN LỖI CÁC EM


Phạm Văn Vũ

 

Thân mến gửi học trò Phạm Thị Mẫn!

 

1. Loanh quanh sống loanh quanh làm việc loanh quanh với vô vàn chuyện hay dở của cuộc đời ... đến một ngày gần đây thầy bỗng nhận ra càng ngày mình càng nói chuyện nhạt hơn khéo léo toan tính hơn. Hiếm hoi lắm mới có lúc nói chuyện đúng như những gì mình muốn. Chính vì thế thầy muốn cảm ơn em vì đã gửi thư đến cô giáo của mình. Bức thư ấy khi được công bố trên báo Văn nghệ Thái Nguyên đã khiến các thầy cô dạy Văn (và không chỉ dạy Văn) phải suy nghĩ. Những suy nghĩ không giống nhau. Có người thẳng thắn ủng hộ và chia sẻ với em có người nói rằng  từ nay phải cẩn trọng hơn trước học trò có người giận dữ nói rằng em đã quá trớn đến mức hỗn hào vô lễ với thầy cô. Còn thầy thầy nhớ đến điều nhà thơ Lê Đạt từng nói về ba phương cách ứng xử khi đối diện với sự truy vấn: hoặc là tấn công hoặc là bỏ chạy và tốt nhất là đối thoại. Thầy chọn phương cách thứ ba và tin thầy trò chúng ta đều đã sẵn lòng trò chuyện em nhỉ.

2. Trước hết thầy khẳng định thầy sẽ không trách móc hay mắng mỏ em vì những gì em đã viết. Vì chúng quá đúng dù đúng một cách nghiệt ngã. Nhưng qua đây thầy muốn chúng ta cần lí giải cùng nhau tìm ra những nguyên nhân cuối cùng.

  Hẳn là em đồng ý với thầy rằng đối với một xã hội giáo dục - đào tạo phải luôn là lĩnh vực bình yên nhất là hình ảnh đẹp đẽ nhất phải xứng đáng với vị trí và sự tin cậy của xã hội - con người. Vậy tại sao ở lĩnh vực này đã và đang xảy ra một số hiện tượng làm nhức nhối xã hội và nếu nói một cách bi quan thì nếu các hiện tượng đó ngày càng trở nên trầm trọng thì giáo dục - đào tạo nước nhà sẽ đi ngược lại những điều cao quý kể trên? Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta?

  Rất nhiều người đã bàn về hiện tượng này báo chí cũng đã lên tiếng rất nhiều lần nhưng hình như tất cả đều rơi vào cái vòng luẩn quẩn: Bố mẹ trách con cái - Con cái trách thầy cô - Thầy cô lại trách nhà trường và môi trường xã hội - Nhà trường trách ngành - Ngành trách cơ chế ... cùng với đó là vô số các lý do khách quan nào lương thấp nào trường sở và phương tiện giảng dạy thiếu thốn nào học sinh có nhu cầu học thêm (!)... Và trong cái sự “trách luẩn quẩn” ấy hầu như chưa có ai lên tiếng tự trách mình? Thầy nghĩ cốt lõi vấn đề là ở chỗ này. Giá mà mình giỏi giang hơn và bớt hèn đi giá mà ngành giáo dục có nhiều ngân sách hơn giá mà... giá mà... Đấy cứ ngồi ước như thế thì có phải cuộc đời đẹp như mơ không! Nhưng mà dù thế nào thì thầy vẫn phải soạn bài lên lớp các em vẫn phải học hành để còn thi cử cha mẹ vẫn phải lo lắng và chạy vạy lo toan để con cái có một tương lai khá hơn qua con đường bằng cấp. Dường như đó là những điều không khác được hoặc ít nhất là chưa khác được.

  Không biết thầy có chủ quan quá không khi nói rằng trong số các thầy cô giáo dạy Văn rất ít người đã chọn đúng nghề và ở đó có cả thầy? Cũng như vậy khi gần đây báo chí đưa tin rất ít học sinh nộp hồ sơ thi đại học khối C liệu có thể đặt câu hỏi: rất ít học sinh say sưa một cách tự nguyện với môn Văn? Thầy nghĩ khi tri thức của xã hội còn hạn hẹp các ngành nghề đòi hỏi trình độ cao chưa ra đời thì văn chương là niềm đam mê của rất nhiều thế hệ cha ông chúng ta. Vì thế người có tài văn chương rất được trọng vọng và đề cao tên tuổi của họ được lưu danh trong lịch sử. Nhưng tới khi tri thức xã hội ngày càng mở rộng và phát triển rất nhiều ngành khoa học khác nhau xuất hiện đòi hỏi con người phải thâu nạp phải sử dụng một cách hữu ích thì dần dà dù văn chương vẫn giữ được những ý nghĩa cao quý của bản thân nó thì vẫn phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh tri thức không thể tránh khỏi. “Văn học là nhân học” là lĩnh vực giúp chúng ta biết suy nghĩ và hành động hướng theo các giá trị chân - thiện - mỹ sống nhân văn hơn. Nhưng văn học không trực tiếp giúp chúng ta làm ra máy vi tính không giúp chúng ta chế tạo ô tô và văn học sẽ biến ước mơ bay lên vũ trụ trở thành viển vông nếu chúng ta không có tri thức khoa học để làm ra con tàu vũ trụ. Thời đại đã thay đổi yêu văn học nhưng có lẽ cũng không nên “vẩy nước hoa” quá nhiều lên các lớp ý nghĩa của văn học còn phải dành sự quan tâm đến các lĩnh vực khác cũng có ý nghĩa không kém? Thầy không muốn các em chỉ mải miết với những dòng thơ để rồi đến lớp 12 mà vẫn mơ màng không biết chọn trường chọn nghề. Thầy cũng không muốn sau này khi ra đời là một người có ngành nghề khác các em sẽ tự nhủ “May mà mình không chọn sư phạm”. Vậy thì chỉ còn một cách đó là thầy hết lòng với nhiệm vụ dạy học của mình còn sự lựa chọn của các em thật lòng thầy không muốn xoa đầu hay dọa dẫm hoặc xúi bảo. Đó là điều rất khó. Vì khi xã hội mở ra rất nhiều khả năng thì cũng có nghĩa là các em sẽ có quyền lựa chọn. Phần thầy cô ngoài việc cố gắng truyền thụ tri thức cố gắng giúp các em định hướng cho tương lai thì không có quyền (và có lẽ cũng không có khả năng?) quyết định học trò của mình sẽ như thế nào. Viết đến đây thầy lại giật mình khi nhớ đến câu nói: Dạy mà không nghiêm là tội của thầy cô (Giáo bất nghiêm sư chi quá). Và thầy nhận ra rằng mình và nhiều thầy cô nữa chưa nghiêm khắc với trò chưa nghiêm túc với công việc và với chính bản thân mình.

  Thầy nghĩ khi đối diện với thực tế người ta phải dám chấp nhận cả những nghiệt ngã đôi khi là cả những sự bạc bẽo. Mà oái oăm thay cái sự “nghiệt ngã bạc bẽo” ấy lại thường nhân danh những giá trị mà chúng ta vẫn gọi là khuôn phép đạo đức là chuẩn mực văn minh... Rồi so với những điều em viết trong thư gửi thầy thì với môn Văn của chúng ta liệu có gì đó giống như vậy? Và khi học sinh chưa đủ trưởng thành để cất lên tiếng nói của lý trí khi giáo viên chưa đủ tài năng và bản lĩnh thì cần làm gì để thay đổi?

  Thú thật với em là nhiều lúc thầy rất thất vọng về một số học trò của thầy. Các bạn ấy sớm tiêm nhiễm thói vị kỷ thực dụng quen đòi hỏi quen “được nhận”. Có những phát ngôn và việc làm của một số bạn đã đẩy thầy đến câu hỏi: Chẳng là đạo đức trong giới trẻ lại rách nát một cách thảm hại đến như vậy chăng? Khi còn trẻ mà thiếu động cơ học hành nghiêm túc chí nguyện thì uể oải lại sớm ích kỷ và quen hưởng thụ ... thì chắc chắn sẽ phải trả giá trong tương lai. Phải tự mình tìm thấy giá trị của mình từ học tập và tu dưỡng. Hãy chứng minh cho thầy cô thấy các em có thể làm được rất nhiều điều để thầy cô tự hào thấy mình đang bị (được) các em vượt qua. Thầy nghĩ các thầy cô nghiêm túc sẽ luôn sẵn lòng làm “vỏ kiếm” để dịu dàng che chở cho sự sắc bén của “lưỡi kiếm” là các em.

3. Thôi thì trong khi chưa thể thay đổi hoàn cảnh chúng ta hãy làm chủ hoàn cảnh. Thầy muốn được thấy các em học tập một cách hứng thú vui vẻ và hãy tin rằng bất kỳ một kiến thức nào đã được giảng dạy trong nhà trường cũng đều có ý nghĩa nhất định với các em trong cuộc sống sau này. Dù thế nào thì các em cũng hãy chủ động để chính mình có thể lựa chọn cho mình con đường thành công. Vậy hãy nỗ lực hơn tự tin hơn. Học mà không hiểu điều thầy cô đã dạy thì còn kém cỏi lắm và khi đó phải xem lại mình. Học và hiểu điều thầy cô dạy thì bình thường. Học và hiểu cả những điều thầy cô không dạy thì mới đáng nói. Về điều kiện học hành thế hệ các em hôm nay đã hơn các thế hệ trước rất nhiều. Không lẽ gì các em lại học hành sa sút hơn. “Chúa chỉ tạo ra những dòng sông còn cầu thì con người phải tự bắc lấy” em đồng ý với điều thầy dẫn lại chứ?

4. Thầy không có tham vọng là chỉ với một hai lá thư dăm ba điều than vãn của thầy trò chúng ta có thể làm thay đổi những gì không hay đang tồn tại trong sự dạy và học của xã hội hôm nay. Chúng ta có thể bất bình soi mói phê phán lên án... nhưng tất cả những điều đó sẽ giảm thiểu ý nghĩa nếu đó chỉ là bức xúc của cá nhân. Khi vấn đề đã là nỗi bức xúc của xã hội thì không thể dừng lại ở những bất bình soi mói phê phán lên án... mà xã hội cần phải “ra tay”. Vì thế thầy nghĩ với những gì em đã viết gửi thầy thì đây không chỉ là vấn đề của ngành giáo dục nữa mà là vấn đề của nền giáo dục - bộ phận hợp thành của nền văn hóa nước nhà.

  Cầu mong là chúng ta sẽ không thỏa hiệp.

  Thầy hứa là khi em 30 tuổi thầy sẽ nói nhiều hơn./

 

(Nguồn: Báo Văn nghệ Thái Nguyên số 9/2011)

 

 

Xem tiếp...

THÊM MỘT Ý KIẾN VỀ BỨC THƯ CỦA MỘT HỌC TRÒ CŨ GỬI CÔ GIÁO DẠY VĂN

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh

Xin phép Tá Ngô cho mình mách nhỏ với các bạn học Văn k20 ĐH Sư phạm Việt Bắc và các bạn giáo viên Văn ở Thái Nguyên Tá Ngô là Tố Nga nhà ta đấy ạ!

Mọi người cùng trao đổi với “người Thái Nguyên ở Hà Nội” nhé!

 

Thêm một ý kiến


TÁ NGÔ


   Tớ không thể không lên tiếng về lá thư này Q ạ. Có rất nhiều vấn đề trong đó mà toàn là những vấn đề quan trọng.
   Thứ nhất xét trên góc độ của một người trong ngành giáo dục tớ thấy cô học trò đó đã nêu ra khá nhiều vấn đề gai góc buộc chúng ta phải suy nghĩ.
1. Kiến thức quá nặng và mang tính nhồi nhét
   Vấn đề này đã được nói đến nhiều lần rồi nhưng cũng chưa có thay đổi gì. Đang có sự mất cân đối giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Học sinh cho rằng nếu học tốt chương trình phổ thông rồi thì vào đại học học nhàn lắm. Trong khi đó nhiều mặt giáo dục phổ thông lại bị xem nhẹ như giáo dục đạo đức nhân cách kĩ năng sống lí tưởng sống…
   Nguyên nhân thì có nhiều. Do quan điểm của người làm giáo dục trong việc biên soạn chương trình. Do bệnh thành tích của nhà trường. Do mong muốn mục tiêu của gia đình. Do áp lực phải vào được đại học ở học sinh…
2. Việc chấm sai lệch về kết quả ở bộ môn văn
   Vấn đề này chỉ xảy ra ở bộ môn văn thôi và dù chỉ là cá biệt cũng cần nghiêm túc xem xét.
   Tại sao lại chỉ xảy ra ở môn văn mà không xảy ra ở các môn tự luận xã hội khác như sử địa? Bởi vì môn sử địa mang tính thông tin con số sự kiện nên chuẩn kiến thức rõ ràng cụ thể vì thế kết quả chấm có thể đạt tới sự chính xác cao. Môn văn mang tính cảm thụ chủ quan của mỗi người do vậy kết quả chấm khó có thể đạt tới sự thống nhất giữa các tay chấm cho dù đã có đáp án biểu điểm. Có một thực tế là tay 1 tay 2 chấm chênh 2 điểm phải chuyển lên tay 3 là nhóm trưởng chấm. Kết quả của 3 tay chấm là khác nhau…
   Các trường hợp cá biệt chênh tới 6 – 7 điểm là do các nguyên nhân sau đây: Quy trình lấy người chấm thi chưa chặt chẽ: mới chỉ có đăng kí mà chưa có tuyển chọn. Giáo viên phổ thông ai đăng kí là được gọi đi. Giáo viên đại học không đúng phân môn chuyên ngành cũng được gọi đi. (Vì lượng bài quá nhiều mà);  Quá trình chấm thi cũng có vấn đề đó là sức ép về thời gian.
   3. Bệnh thành tích
   Căn bệnh này khó có thuốc chữa lắm. Bởi vì nó là căn bệnh của toàn xã hội. Ngành giáo dục mắc bệnh thành tích vì được xã hội kì vọng. Giáo viên mắc bệnh thành tích vì chỉ tiêu vì nể nang. Cha mẹ học sinh mắc bệnh thành tích vì thực dụng. Học sinh cũng mắc bệnh này… Và những nguyên nhân khác mà nhiều người đã nói
   Tất nhiên là có nhiều môn học được đưa vào chương trình như là một cách lấy thành tích về việc giáo dục toàn diện phong phú nên bị hi sinh cho căn bệnh thành tích kia. Chẳng hạn đã học môn lí lại tăng thêm môn kĩ công. Đã học môn sinh lại tăng thêm môn kĩ nông. Lại còn học môn hướng nghiệp để được cộng điểm vào điểm tốt nghiệp.
   Lí tưởng nhất cho một chương trình giáo dục đó là: về khoa học cơ bản nên học toán lí hóa sinh văn sử địa; về giáo dục hướng nghiệp được đăng kí học một trong các môn như kĩ công kĩ nông tin học may thêu đan tiếng Anh (làm sao mà học sinh toàn quốc học được tiếng Anh và tốt nghiệp được nhỉ); giáo dục thể chất học thể dục; giáo dục đạo đức học môn giáo dục công dân.
   Tóm lại học sinh học 7 môn cơ bản 1 đến 2 môn hướng nghiệp thể dục và giáo dục công dân. Giáo viên kĩ công trả về môn lí giáo viên kĩ nông trả về môn sinh.

  4. Về mục tiêu giáo dục
   Đã từ rất lâu học sinh ở các trường thành phố không còn phải quét lớp quét sân nữa. Ở nhà bố mẹ cũng không bắt con mình quét nhà nấu cơm rửa bát nữa. Mà tỉ lệ ấy là rất cao.
   Thay đổi điều ấy đơn giản hay khó như lấp bể?
   5. Phương pháp giảng dạy bộ môn văn
   “Em nhớ cô đã dạy thật hay trích đoạn Thề nguyền ngợi ca một cô Kiều dám “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” đến tự tình với Kim Trọng và họ đã ở bên nhau cho đến sáng. Khi cô nói đến đó có bạn đã thì thầm: “Thế mà không có con”… Chúng em không dám cãi vì cô nói rất say sưa nhưng ngồi dưới nghe thì chúng em chưa phục.”
   Đoạn văn trên cho thấy phương pháp giảng dạy bộ môn văn có vai trò khá quan trọng. Học sinh cần phải được biết rằng học một tác phẩm văn chương là để biết những gì.
   Học đoạn Thề nguyền trong Truyện Kiều là để biết Nguyễn Du có một quan niệm mới mẻ so với thời đại về tình yêu tự do. Vậy nếu học sinh nghĩ như em Mẫn thì đó là chuyện ngoài văn chương đó là quan niệm sống của em.
   Học về Chiếc thuyền ngoài xa để biết tác giả đã phản ánh một trong những bi kịch còn tồn tại trong cuộc sống để biết rằng có những người đàn bà như người đàn bà hàng chài không tìm được lối thoát nào khác ngoài việc chấp nhận hi sinh để giữ một gia đình cho các con. Việc giải phóng phụ nữ việc quyền con người là việc ở ngoài văn chương việc của xã hội việc của thế kỉ XXI của các em.
   Nguyễn Minh Châu viết Chiếc thuyền ngoài xa với mong muốn khơi gợi ở học sinh sự căm phẫn trước những cái tàn bạo; sự đồng cảm xót xa trước phận người. Và quan trọng là Nguyễn Minh Châu muốn độc giả (học sinh) hiểu rằng nếu không có cái nhìn đa chiều và sâu sắc sẽ chỉ thấy cái bên ngoài mà không thấy cái bên trong sẽ chỉ thấy hiện tượng mà không thấy bản chất. Học văn như thế là chưa đúng. Và cảm nhận như thế là mắc căn bệnh “xã hội học”. Tất nhiên là cũng chưa sâu sắc.
   6. Đạo đức và tác phong nhà giáo
   Tác phong nhà giáo thì phải chuẩn mực. Tất nhiên chưa chuẩn thì phải sửa rồi.
   Đạo đức nhà giáo là phải chuẩn mực. Mà trong sáng liêm khiết là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Vấn đề này cần làm quyết liệt nhưng không được cực đoan. Hiện nay có những cái nhìn cách đánh giá cực đoan về giáo dục Q ạ.
   Việc cha mẹ học sinh “quà cáp – phong bì” cho thầy cô được cho là tiêu cực của xã hội bây giờ. Vậy ngày xưa cha ông mình đội gạo mang gà đến lễ tạ thầy thì là gì? Chỉ những việc tham nhũng thì đáng lên án. Những việc sách nhiễu đòi hỏi thì đáng lên án. Còn bày tỏ lòng biết ơn thầy cô bằng lời nói bằng sự chia sẻ giúp đỡ bằng một món quà thì đáng được xã hội ghi nhận.
   Trong vai trò của giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh mình vẫn dạy học sinh của mình là: cần phải biết ơn cha mẹ thầy cô – những người có công sinh – dưỡng đối với mình; lòng biết ơn biểu hiện ở sự quan tâm và biết cách quan tâm với cha mẹ phải chia sẻ việc nhà ngày sinh nhật phải tặng quà với thầy cô phải trân trọng ngày lễ phải tặng quà… Nếu học sinh không được dạy điều đó thì sẽ chỉ biết nói suông thương suông Q ạ.
   Ở góc độ là phụ huynh mình cảm thấy thoải mái hơn nếu quan tâm đến cô giáo của các con. Dạy người là quan trọng. Kiếm tiền cũng quan trọng. Thầy cô dạy con mình là nghề nghiệp nhưng không phải là thứ nghề kiếm tiền mà là nghề dạy người vì thế mình cần biết ơn thầy cô. Đến chơi nhà thầy cô là thêm tình gắn bó là biểu hiện của lòng biết ơn ấy. Thêm nữa không thể phó thác tuyệt đối cho thầy cô nếu như muốn con mình nên người. Tất cả những ai làm mẹ đến với thầy cô với ý nghĩ như thế là đáng trân trọng. Không nên đánh đồng tất cả khiến cho một sự việc đáng được ghi nhận lại bị lên án.

  Thứ hai tớ muốn nói với cô học trò đó trong tư cách của một người “như là mẹ” của cô học trò đó một điều. Cho dù cuối bức thư em có nói lời xin lỗi có lấy lí do là ý thức của một công dân nước Việt thì cũng không thể xoa dịu được nỗi buồn và cao hơn là nỗi đau của cô giáo em cũng như của tất cả những người làm nghề giáo.
   Những gì em nói với ý thức công dân là đúng. Nhưng những gì em nói với tư cách là học trò thì không thể tha thứ được. Em hãy đọc lại đoạn thư dưới đây xem:
   Cô của em thì không phải là người tham em biết rõ như vậy. Nhưng dần dà em nhận thấy những phẩm chất tốt đẹp mà em đã từng cảm nhận ở cô cũng ngày một hao mòn. Em nhớ hồi đầu phát hiện thấy phong bì của phụ huynh khéo léo gài trong bó hoa cô đỏ mặt và tìm cách trả lại. Sau rồi tình trạng không thay đổi không thấy cô trả lại lần nào nữa. Đã có lúc em đau xót nghĩ đến đề văn mà cô đã ra cho lớp tập quán xấu ban đầu là khách qua đường sau nó ở chung nhà và trở thành chủ nhà khó tính. Cô còn kể về con Sói xin gửi một chân vào nhà Cừu sau đó thì gửi cả hai chân và nhảy luôn vào nhà ăn thịt lũ cừu bé bỏng. Cô có thấy là những bài học đó vô tình đã được “ứng dụng” vào cô rồi không?
   Thầy cô có dạy cho em rằng: con người có hai mắt có hai tai có cái đầu và chỉ có một cái lưỡi; hai mắt để biết nhìn nhiều hai tai để biết nghe nhiều cái đầu để nghĩ nhiều và một cái lưỡi để nói ít và nói hay?
   Thầy cô có dạy cho em rằng với những người yêu thương chăm chút dạy dỗ mình thì phải biết ơn phải biết nói làm sao cho không làm đau lòng họ?
   Thầy cô có dạy cho em biết vị trí và vai của một người học sinh là như thế nào không? Cái cách phán xét cô giáo của mình như thế không được chấp nhận.
   Q ạ! Đọc đoạn thư trên mình cứ nhớ đến bài thơ của Q. Chắc chưa đến 30 năm mà cô giáo kia đã gặp cái cảnh cô học trò tâm phúc “trở bút một lần mà đò tan vạn mảnh” đấy. Thật buồn nếu trong đời có một cô học trò như vậy!
   Chúng ta không vì ngợi khen em mà nương nhẹ cho em về điều này. Bởi vì chúng ta có một phần trách nhiệm trong việc giáo dục các em về cách cư xử trong cuộc sống.

 

Xem tiếp...

"THƯA CÔ VÌ SAO LẠI CÓ NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY?" (tiếp theo)

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh

 

“Lỗi là ở đâu? Không hẳn tại thày cô em lờ mờ cảm nhận như vậy. Nhưng cô ơi sản phẩm giáo dục của cô thày không thể chỉ là những đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời. Cuộc sống đang phát triển từng ngày cuộc sống đang đòi hỏi chúng em phải trau dồi tri thức một cách nghiêm túc biết suy nghĩ độc lập và biết sáng tạo đặc biệt là biết tự ý thức về mình để sống tốt hơn sống có ích hơn. Em chưa một lần dám nói “hỗn” với cô vì em không muốn làm cô buồn. Nhưng nếu không vượt qua mặc cảm để viết bức thư này thì em lại vô cùng day dứt…”

 

 Cô kính mến!


... Vì những sự lộn xộn đó nên thày cô phải dồn hết tâm lực cho việc dạy để chúng em... thi chứ không phải dạy để học! Chỉ cần lật trang cuối sách giáo khoa là chúng em thấy rõ các tác phẩm thuộc nội dung thi được ôn rất kĩ còn những bài không trong giới hạn ôn thi thì: “Các em ghi đầu đề thôi chúng ta tập trung vào những bài quan trọng!”. Lúc ấy chúng em thấy cô thật tâm lý vì đa số các bạn thi khối A B nên phải “ưu tiên” thời gian cho các môn tự nhiên. Ban Khoa học Xã hội của mình gần như bị triệt tiêu rồi! Nhưng em thì thấy đau lòng lắm cô ạ vì em tiếc cho môn Văn tiếc cho từng khắc từng giờ trôi đi oan uổng. Những môn không phải thi tốt nghiệp thì cô trò được ngồi “tâm sự”. Rồi ở “lớp chọn” các thày cô phải đầu tư cho đội tuyển ở lớp thường chỉ có các bạn yếu được quan tâm. Thày cô chà xát thật kĩ những “phần tử” có khả năng làm trường hụt chỉ tiêu làm thày cô mất thành tích. Các bạn còn lại hầu như được “thả” (!).

  Thưa cô cuộc vận động “Nói không với tiêu cực” liệu có trở thành một khẩu hiệu trống rỗng hay không khi đã và đang có quá nhiều điều hoàn toàn không hay chút nào vây lấy chúng em từ học hành đến thi cử từ tiếp thu kiến thức đến sử dụng kiến thức? Trường học lẽ ra phải là nơi chúng em được học những điều tốt đẹp nhất thì tại đây sự giả dối vẫn ngang nhiên diễn ra không biết bao giờ mới chấm dứt?

Xem tiếp...

"THƯA CÔ VÌ SAO LẠI CÓ NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY?"

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh

 

Xưa nay nhắc tới việc viết thư gửi thầy cô giáo của mình hầu như mỗi người trong chúng ta thường quan niệm đó là dịp bày tỏ tình nghĩa và lòng tri ân. Vậy mà lá thư dưới đây lại ít liên quan đến điều chúng ta quen nghĩ thậm chí với bạn đọc vẫn giữ thói quen cố hữu khi nghĩ về “đạo thày trò” sẽ dễ bị “sốc” sau khi đọc xong.

Giả dụ bạn là người nhận lá thư liệu bạn có trả lời liệu bạn có bớt chút thời gian đọc lại để ngẫm ngợi hay bạn sẽ nổi giận để viết bài giảng giải về đạo lý hoặc biện minh?

Mọi khả năng đều có thể xảy ra và hàng triệu triệu trẻ em và lớp lớp học sinh cũng đang cần bạn lên tiếng. Còn trong đôi lời gửi Tòa soạn báo Văn nghệ Thái Nguyên tác giả của lá thư lại coi đây là một đối thoại thế hệ là sự lên tiếng từ nỗi bức xúc. Bởi dường như lâu nay phía sau của công việc dạy và học môn Văn vẫn tồn tại nhiều sự thật thắt ngặt lương tri mà hệ lụy như không còn nằm trong phạm vi quan hệ thầy - trò vì có liên quan tới việc đào tạo con người.

.

 

 

"THƯA CÔ VÌ SAO LẠI CÓ NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY?"

 

Phạm Thị Mẫn

 

  Ngày... tháng... năm...

  Cô kính yêu của em!

  Chắc cô sẽ ngạc nhiên khi nhận và đọc xong lá thư này. Em nói như thế phần vì chưa bao giờ em viết thư gửi cô phần vì những điều em viết ra có thể sẽ làm cô rơi nước mắt hoặc cô sẽ phẫn nộ vì tội bất kính của đứa học trò hỗn hào hoặc cô sẽ giận run người. Vâng dù thế nào em cũng xin chấp nhận và không vì thế mà em vơi hao sự kính trọng và lòng biết ơn đối với cô.

  Thưa cô em đã từng được sống trong những bài giảng văn của cô. Em đã thấy mỗi khi nói về nỗi đau của con người cô đều nghẹn lời mắt rưng rưng lệ. Em đã thấy Con Người là một khái niệm chứa đựng trong đó bao điều lớn lao và đau khổ mà vì nó cô của em đã tận tụy sống tận tụy đem tình thương yêu tới lũ trò nhỏ và cũng từng nhận về mình bao hệ lụy. Em đã chứng kiến cô tự hào và vui sướng như thế nào khi có bạn trong lớp em là người thành đạt. Em cũng đã chứng kiến cô đau buồn ra sao khi một đứa trong chúng em sống chưa ra sống. Em thầm cảm ơn số phận đã cho em được gần cô được học cô và qua cô để tìm thấy những điều mà không phải môn học nào cũng có thể mang tới cho em như môn Văn.

  Đến hôm nay em vẫn còn nhớ hồi ấy để giảng bài bài: “Phong cách Hành chính” cô chuẩn bị tỉ mỉ đủ các loại giấy tờ văn bản để làm cho giờ học sinh động một giờ trả bài chất lượng. Rồi cô cân nhắc từng lời trước khi đặt bút ghi lời phê vào mỗi bài văn của chúng em. Giờ trả bài của cô bao giờ cũng giàu kịch tính và học sinh thì rất nhớ lỗi để rút kinh nghiệm cho lần sau. Trong một số bài học ứng dụng chúng em được thảo luận nêu ý kiến diễn kịch... Có khi tranh cãi như mổ bò có khi thẹn thò vì không dám diễn đoạn Pênêlôp quàng tay ôm lấy cổ chồng. Ôi cái tuổi học trò vụng dại!... Cứ như vậy cả cô và trò đã ngất ngưởng cùng Nguyễn Công Trứ chiến đấu rồi hi sinh cùng người nghĩa sĩ Cần Giuộc khóc Dương Khuê cùng Nguyễn Khuyến thương bà Tú cùng Trần Tế Xương...

  Nhưng cô ơi ở đời nhiều khi không biết thế nào là hay. Nếu như được ở bên cô là một niềm hạnh phúc và học môn Văn cô dạy em đã giúp em thi đậu Đại học với điểm số cao thì những ngày học môn Văn cũng là thời gian em phải chứng kiến nhiều việc mà lẽ ra ở tuổi học trò chúng em chưa nên biết. Em đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng mình không thể im lặng lâu hơn được nữa. Em không muốn giả tạo với chính mình vì em hi vọng sẽ được một chút gì cho môn Văn yêu quí của chúng ta. Có thể cô sẽ trách em “Tại sao không nói ra sớm hơn?” nhưng em tin cô sẽ không đặt ra câu hỏi đó mà chia sẻ với em. Bởi trước đây em chỉ là một đứa học trò và không biết điều gì sẽ đến với em nếu những điều em viết dưới đây được công bố ngay khi em còn ngồi trên ghế nhà trường?

Xem tiếp...

Một nỗi sợ hãi

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh


 

Một buổi trưa tôi đi làm về con trai cũng đi học về. Thấy tôi con hốt hoảng thông báo:

- Mẹ ơi hôm qua ở khu dân cư gần chùa Phủ Liễn có một người chết vì tai nạn lao động khiếp lắm mẹ ạ.

- Thế à? Chuyện là thế nào hả con?

- Con nghe nói là người này đang điều khiển máy ép cọc gì ấy bị rơi cái búa cúi xuống nhặt thì người khác lại ấn nút điều khiển máy thế là đầu máy ép cọc bật lên ...Người ta bảo là bị nát hết cả mặt mẹ ạ.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của con trai tôi an ủi :

- Có khi mới là tin đồn thôi chưa chắc đã là sự thật con ạ.

Con trai quả quyết :

- Thật thế mà mẹ mấy đứa bạn con nhà ở gần đấy chúng nó cũng kể như thế mà.

- Ừ thôi con ăn cơm đi chiều còn đi học.

Câu chuyện tai nạn lao động ở khu dân cư gần chùa Phủ Liễn còn trở lại bàn trà nước ở cơ quan tôi ngày hôm sau. Có người bảo : cái đầu người công nhân ấy còn bị đứt lìa ra người ta còn phải nhặt lấy và vội vàng lắp trở lại ( ?!). Ai cũng ngậm ngùi cho số phận một mạng người xấu số.

Nhưng phải đến một ngày sau ngẫm nghĩ lại tôi mới nhận ra mình đã không hề choáng váng trước cái tin chết chóc này.

 Tôi nhận ra là mình đã bình thản nghe con trai bé nhỏ cố gắng kể lại câu chuyện bi thảm ấy bằng sự khiếp sợ của nó đã thản nhiên bàn luận với đồng nghiệp như một chuyện đã rồi. Tôi nhận ra là cũng như đã lâu mình không còn choáng váng khi xem bản tin tổng hợp tai nạn giao thông hàng tuần trên ti vi địa phương đại loại là « tuần này trên địa bàn toàn tỉnh có 7 người chết tăng 2 người so với tuần trước ». Chỉ nhăn mặt nhíu trán rồi lại lướt qua để xem những chương trình khác.

Trừ những sự kiện tai nạn hết sức bi thảm với những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng về người và của mà tất cả các phương tiện truyền thông cùng đưa tất cả mọi người bàng hoàng như vụ Lèn Cờ vụ ô tô đâm tàu hỏa làm 11 người chết ; những vụ án man rợ vô tiền khoáng hậu như vụ Nguyễn Đức Nghĩa cắt cổ người yêu vụ người đàn bà phóng hỏa giết cả gia đình anh chồng… khiến ai cũng không thể không căm phẫn.

Còn thì những cái chết « lặt vặt » « lẻ tẻ » ngày nào cũng xảy ra trên đường ở các công trình hầm mỏ các vụ án cướp đi một mạng hai mạng người mà báo chí vẫn đưa đều đều mỗi ngày đã không làm tôi sợ hãi nữa.

Sự thật vừa được tự phát hiện ấy đã khiến một nỗi sợ hãi khác đè nặng lồng ngực tôi.

Nỗi sợ hãi sự vô cảm.

Của chính mình.

Trong nỗi sợ hãi ấy chợt hai chữ THA HÓA lù lù hiện ra.

Có phải đó là SỰ THA HÓA không?

Đọc lại bài « Mỗi chúng ta đã tự đánh mất bản thân mình như thế nào : Bảy bước tới tha hóa » của nhà phê bình Vương Trí Nhàn tôi hoang mang không biết rõ mình đã tha hóa ở bước nào.

Bởi không có bước nào trong đó nói về sự quá quen với những thông tin về rủi ro chết chóc và tội phạm giết người tràn ngập mỗi ngày trên đài báo internet. Chúng khiến cho đầu óc ta bão hòa trái tim ta chai lỳ dần đi. Và rồi bằng cách chấp nhận chung sống bình thản với cái Xấu cái Ác những trái tim và khối óc của ta dần dần tha hóa.

Có phải đó là cách mà ta đang giết chết sự thiện lương của chính mình ?

 

 

Xem tiếp...

Giời phạt

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh


  Bình thường thật đau xót là mình thuộc loại lắm lời.

  Nhất là lúc gặp người tri âm có cùng những mối quan tâm đến văn chương báo chí hoặc không văn chương báo chí nhưng được đặc biệt quan tâm chẳng hạn thế. Gặp được người tri âm cũng vào loại lắm mồm như mình hoặc hơn mình thì thôi rồi buôn dưa lê nấu cháo điện thoại xuyên thời gian xuyên không gian.

  Chẳng biết cái sự lắm lời của mình có làm ai khó chịu không nhưng người thích nói chuyện với mình chắc chắn không chỉ mộtWink. Người khó chịu thì không nói ra nên không biết thôi coi như không cóCool.

  Nhưng…

  Chắc nói nhiều quá lỡ lời phạm húy ở đâu đấy nên từ qua đến giờ giời phạt không cho nói.

  Sau mấy pha lúc nóng lúc rét tưởng ổn rồi hôm qua lò dò đi làm thì đến trò mất tiếng. Đầu tiên giọng lanh lảnh từ từ chuyển sang trầm buồn khiến người nghe tưởng mình đang tâm trạng. Sau khàn khàn như ca sĩ Hồng Ngọc (hơi bị oách!). Đến tối thì chuyển sang chất giọng vịt đực già. Qua một đêm liên tục chanh muối ngủ dậy lúc nào thì muối chanh lúc ấy kết quả là tiếng được tiếng mất.

  Bây giờ thì sắp mất hẳn.

  Vì sự cố mất tiếng mình đã phải xin lỗi không thể tham gia để được “góp phần không nhỏ vào thành công” hai chương trình của hai người bạn mà mình rất quý trong khi chương trình đã lên khung cứng chỉ chờ bấm máy. Đã vậy còn phải  vắt óc nghĩ cách giúp gia chủ tìm người “chữa cháy” nữa.

  Con trai vừa nghe tiếng mình khào khào “Cu ơi không nấu cơm à con?” đã hốt hoảng chạy xuống: “Mẹ làm sao thế? Mẹ không nói được à?”. Mình bảo : “Ừ. Bây giờ mẹ không nói được nữa thì ai sướng nhất nhỉ?” nó cười cười rồi quay đi.

  Chán như con gián là đang có việc liên quan đến cố nhà văn - thầy giáo Vi Hồng cần thông báo cho gia đình để thu xếp gấp nhưng gọi điện cho cô Đèm vợ thầy dù mình đã xưng họ và tên tới bốn lần mà cô ấy không thể nào nghe ra mình đang nói gì. Đành cố gắng nói vài câu rồi đề nghị cô nhờ email của ai đó để mình trao đổi qua mạng. Muốn gọi điện nói chuyện với ba mẹ xem mẹ đã đỡ đau hơn chưa nhưng lại sợ hai ông bà lo lắng đành thôi. Muốn gọi cho bạn để chúc mừng đêm “Trịnh Công Sơn – Một tấm lòng” rất tuyệt rằng bạn làm mình phục quá trời vì những ý tưởng “không giống ai” đã khiến người vô cảm đến đâu cũng phải cúi đầu trước Trịnh sau đêm qua nhưng không nói được đành thôi. Muốn gọi cho “ông sui” Nguyên Hùng xem đề án “tái cấu trúc” làng vnweblogs đã triển khai chưa vì mình không muốn mất đi ngôi làng ấm cúng này đành thôi.

  Buồn như con chuồn chuồn là biết có người muốn buôn dưa lê nấu cháo điện thoại với mình muốn nghe mình huyên thuyên vậy mà bây giờ đành im lặng không nỡ bật máy.

  Giời phạt người nói thôi sao còn phạt cả người nghe?

  Hóa ra không nói được còn nhiều hệ lụy hơn là lắm lời.

  Rất đau xót!Cry

 

 

 

Xem tiếp...

Hịch Khoa học công nghệ

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh

Nhiều bạn đọc của NTQ thuộc giới khoa học - công nghệ. NTQ đọc được bài này trên blog của TS Nguyễn Xuân Diện thấy hay hay copy về tặng các anh chị đọc chơi.

 

 

Hịch Khoa học công nghệ

 

Khoa học Đại Vương Trần Công Nghệ

 

 

Ta cùng các ngươi

Sinh ra phải thời bao cấp

Lớn lên gặp buổi thị trường.

 

Trông thấy:

Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng

Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước

Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người

Pháp [Xì cốt len] dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo.

 

Thật khác nào:

Đem cổ tích biến thành hiện thực

Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!

 

Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa

Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga vượt qua nước Mỹ mà vẫn chỉ hơn Lào hao hao Băng la đét.

Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử ta cũng cam lòng.

 

Xem tiếp...

Tặng các con ở Ishinomaki mười ngày sau động đất và sóng thần

Đăng bởi Nguyễn Thúy Quỳnh

 

                            (Gửi tới 30 em bé Nhật ở Ishinomaki vẫn đang chờ bố mẹ đến đón)

 

 

Ở nơi này tất cả đều lặng lẽ

bàn tay ra dấu khẽ khàng

bước chân thì thầm

đến những trang sách cũng tự sang rất nhẹ

ai cũng sợ làm đau sự chờ đợi của các con

làm đau ba mươi ánh mắt

mười ngày qua chỉ chăm chăm một hướng cổng trường.

 

Giá có phép mầu ùa vào cánh cổng trống trơn kia

những gương mặt thân yêu hiện ra sau cửa sổ

vòng tay cha vạm vỡ mùi biển

vòng tay mẹ mặn mòi vị sushi

những mùi thơm thuộc quen đã mười ngày xa vắng

về ôm các con thật chặt thật đầy!

 

Trong yên lặng các con ngồi

thời gian ngưng sau cánh cửa

ngoài kia giữa hoang tàn

hàng triệu người vẫn kiếm tìm không mệt mỏi

cả Đất Nước Mặt Trời đang gắng gỏi

đưa những vòng tay thơm về với các con

 

Có thể ngày mai các con sẽ nén nỗi đau trong tim mà lớn lên

như dân tộc kiên cường của mình

cứ im lặng mà dựng lên sừng sững một tượng đài Nhật Bản

nhưng lúc này mẹ thấy mình yếu hèn và bất lực

nước mắt chẳng giúp gì được các con trong khoảnh khắc khủng khiếp này

 

Và vì thế

mẹ biết trái tim mình suốt đời sẽ còn dư chấn.

alt


Xem tiếp...